Toàn thân Tạ Anh nóng rực, tựa như bị đặt giữa chậu than hồng, hơi nóng cuồn cuộn lan tràn, thiêu đốt từng tấc da thịt.
Huyết mạch sôi trào như dòng thủy triều dâng cao, trào dâng đến tận đỉnh đầu, khiến lòng nàng rối bời, bứt rứt không yên.
Cảm giác nóng bức cuộn chặt lấy nàng, tựa hồ chỉ một giây sau sẽ bùng cháy thành ngọn lửa, thiêu rụi tất cả. Nàng bức bối đến cực điểm, chỉ hận không thể lập tức hóa thành tro bụi, tan biến khỏi thế gian.
Móng tay ghim sâu vào da thịt, cơn đau giúp nàng tạm thời áp chế cảm giác nóng đang cuộn trào.
Chậm rãi mở lòng bàn tay, nàng nhìn dòng máu rỉ ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay từng giọt từng giọt trên da, như những bông hoa nhỏ nở rộ trong đau đớn.
Hít sâu một hơi, nàng cố gắng điều hòa hơi thở, ép bản thân giữ vững lý trí giữa cơn bức bối đến nghẹt thở.
Nàng khẽ rùng mình, cơn lạnh bất chợt len lỏi qua từng tấc da thịt. Giữa cơn mê man, nàng mơ hồ nghe thấy giọng Mạnh Tiêu vang lên, sau đó là tiếng nàng ta cáo từ rời đi, từng bước chân xa dần.
“A Anh.”
Hơi ấm từ một thân thể nghiêng sát lại, bao trùm lấy không gian giữa hai người. Vân Ngạn nhìn nàng, thấy đôi mắt nhắm chặt, gò má đỏ bừng, hơi thở dồn dập và nóng rực.
Đáy mắt hắn ta thoáng hiện vẻ lo lắng, liền đưa tay chạm vào trán nàng. Vừa chạm vào, lòng hắn ta trầm xuống hàng mày lập tức nhíu chặt.
“A Anh, nàng sốt cao rồi.”
Cơn bệnh đến nhanh mà dữ dội, Tạ Anh thϊếp đi trong mơ màng, bên tai lúc thì vang tiếng người trò chuyện ồn ào, lúc lại yên tĩnh đến lạ thường.
Nàng có thể cảm nhận được bàn tay Vân Ngạn nắm lấy tay mình.
Vân Ngạn lúc nào cũng dịu dàng, tựa như làn gió thoảng qua mang đến từng tia mát lạnh.
Hắn ta áp sát má nàng, khẽ gọi: “A Anh.”
Nàng nghe thấy cả.
Bạch Lộ và Hàn Lộ kiên nhẫn giặt khăn lụa, cẩn thận lau người cho nàng. Mồ hôi túa ra không ngừng, áo trong vừa thay đã lại ướt đẫm, dán chặt vào da thịt nóng rực.
Hết lần này đến lần khác, hai người lặp đi lặp lại động tác ấy đến khi hơi nóng dần tản bớt nhiệt độ, cơ thể của nàng cuối cùng cũng hạ xuống.
Chỉ là gương mặt nhỏ nhắn giờ đây tái nhợt, không còn chút huyết sắc, mái tóc đen nhánh như nhung rủ xuống, vương nhẹ quanh gò má.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã gầy đi rất nhiều, dáng vẻ mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng có thể cuốn nàng đi mất.
Vân Trăn liếc nhìn Vân Ngạn, thấy hắn tựa vào thành giường, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay trái của Tạ Anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch, hừ lạnh một tiếng trong đáy mắt ánh lên tia chế giễu:
“Khó cho Lục lang phải cuống cuồng túc trực hai ngày hai đêm, chắc ngay cả thần tiên Đại La cũng cảm động đến rơi nước mắt mất thôi. Cũng chỉ là chút bệnh vặt, làm gì mà náo loạn lên như sắp chết đến nơi vậy chứ.”
“Đại tỷ!” Vân Ngạn giận dữ trừng mắt nhìn nàng ta.
Vân Trăn bực bội liếc hắn một cái, biết mình lỡ lời nhưng vẫn cố chấp giữ vẻ ngang ngược, không chịu thừa nhận sai lầm.
Nàng ta khoanh tay như thể chẳng hề để tâm, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của Vân Ngạn.
“Lúc ta sẩy thai, cũng đâu thấy đệ cuống cuồng thế này. Chúng ta dù gì cũng là tỷ đệ ruột thịt, chẳng lẽ lại không bằng một người ngoài sao?” Vân Trăn cười khẩy, cay nghiệt mắng.
Vân Ngạn nhét tay Tạ Anh trở lại chăn, kéo rèm xuống, sau đó mới bước đến trước mặt Vân Trăn. Hắn ta cao hơn nàng ta một cái đầu, dung mạo tuấn tú như ngọc, phong thái nho nhã.
Nhưng dưới ánh nến bập bùng, đôi mắt hắn ta ánh lên cơn giận dữ như một con mãnh thú, ẩn chứa sự căm phẫn và hủy diệt.
Vân Trăn cụp mi xuống, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Không biết từ khi nào, người đệ đệ vốn ngoan ngoãn như cừu non của nàng bỗng chốc trở nên cường tráng và dữ dằn đến thế. Mới nói vài câu, hắn đã hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Tạ Anh đổ bệnh mấy ngày nay, cả phủ đều náo loạn.
Tào thị đã lâu không nhúng tay vào chuyện bếp núc trong nhà, sớm quen với cuộc sống nhàn nhã của một quý phụ, an nhàn hưởng phúc.
Nào ngờ bỗng dưng đám quản sự lần lượt cầm sổ sách tìm đến, quấy nhiễu ngày đêm, khiến bà ta hoa mắt chóng mặt, đầu óc rối bời.
Bà ta hiểu rõ, một khi con người đã quen với sự lười biếng, muốn quay lại cuộc sống bận rộn vất vả đâu phải chuyện dễ dàng.
Trong phủ, ngoài Vân Ngạn người mong Tạ Anh sớm khỏe lại nhất chính là Tào thị. Bà ta sai người đưa tới những loại thuốc bổ thượng hạng, lại dặn dò đại phu tận tâm chăm sóc nàng.
Vân Trăn nhìn cảnh đó mà lòng như bị kim đâm, càng thêm khó chịu.
Đúng lúc này, Mạnh gia đã chọn được phủ mới, chuẩn bị dọn đi Tào thị liền cắt cử người giúp họ thu xếp. Mất ba ngày mới sắp xếp xong xuôi.
Nơi đây không lớn, chỉ là một tiểu viện dĩ nhiên chẳng thể sánh với sự xa hoa của phủ Trung Nghĩa Bá. Mạnh Cát Đồng hiện đang giữ chức quan tại Vạn Niên thuộc Trường An, ít khi ra vào hoàng cung.
Vì muốn mẫu tử họ có chốn nương tựa lẫn nhau, ông ta đã cân nhắc chọn một nơi không quá xa phủ Trung Nghĩa Bá, chỉ cách một phường.
Nơi ấy cảnh trí thanh nhã, yên tĩnh mà không quá hẻo lánh vừa thuận tiện sinh sống vừa tránh được những thị phi ồn ã chốn quan trường.