Hôm ấy, khi Tào di mẫu gửi thiệp mời dự tiệc, Tạ Anh vừa mới khỏi bệnh liền bảo Bạch Lộ chuẩn bị lễ vật nhờ Vân Ngạn mang đến thay nàng.
Ở hậu viện, xe ngựa đã sẵn sàng. Hàn Lộ từ bên ngoài bước vào, hạ giọng nói: “Phu nhân, mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa.”
Tạ Anh đã thay xong y phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mềm nhẹ, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân.
Một tấm màn che mỏng buông xuống, che kín dung nhan nàng chỉ để lộ đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt, khiến cả người toát lên vẻ thanh lãnh, khó dò.
Xe ngựa rời phủ, trước tiên ghé vào một cửa tiệm trâm cài dưới danh nghĩa của nàng, sau đó dừng lại nghỉ trong sân viện. Tạ Anh lặng lẽ rời khỏi xe, rẽ qua một góc bước lên một cỗ xe khác, chạy thẳng về hướng đông.
Hà Quỳnh Chi vẫn ở tại nhà cũ. Khi trông thấy tín vật của Tạ Anh, tim hắn ta bất giác giật mình một cảm giác bất an dâng trào. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn ta vội vã đứng dậy, sải bước lao nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cổng, hắn ta lập tức trông thấy một cỗ xe ngựa đơn sơ đỗ trong góc khuất, không mang dấu hiệu gì đặc biệt.
Khi vén rèm xe lên, hắn chạm phải ánh mắt của Tạ Anh.
Hà Quỳnh Chi sững người, buột miệng hỏi: “Thập Nhất Nương, muội bị ức hϊếp ở nhà chồng sao?”
Mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt từng mềm mại sáng mịn nay đã gầy rộc đi, cằm nhọn hẳn, trông mong manh như cành liễu lay trước gió.
Tạ Anh đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng. Hà Quỳnh Chi lập tức hạ rèm xe xuống, rồi ngồi sang phía đối diện, trầm ngâm quan sát nàng.
Trước khi ra đây, hắn ta đã đoán được Tạ Anh muốn nói gì.
Dù chuyện này khó xử nhưng vẫn phải gặp nàng.
Dù có từ chối, cũng phải tự mình nói ra mới được.
Thiếu niên tình thâm, đáng quý vô ngần.
Tạ Anh hiểu rõ tính cách Hà Quỳnh Chi, liền không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi ngay về tình hình thẩm vấn vụ tập kích.
Hà Quỳnh Chi thấy vậy cũng không giấu giếm mà đáp lại trực tiếp.
Cả hai rơi vào im lặng.
Bên ngoài, dòng người qua lại tấp nập, náo nhiệt vô cùng.
Thế nhưng Tạ Anh lại cảm thấy mình như đang chìm trong băng tuyết mênh mông, tầm mắt nhạt nhòa, ngọn lửa âm ỉ trong người lại bắt đầu bùng lên hỗn loạn.
Nàng nhắm mắt, khó nhọc cất lời.
“Có thể cầu xin huynh, xóa bỏ tội danh của đại ca ta được không?”
Nói xong, khuôn mặt Tạ Anh đỏ bừng lên, nàng siết chặt khăn tay, cố gắng giữ thẳng lưng để Hà Quỳnh Chi không nhìn ra sự bối rối của mình. Nàng mím môi, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn.
Trong ký ức của Hà Quỳnh Chi, Tạ Anh luôn là người tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười không có gì có thể làm khó nàng. Tuyệt đối không phải dáng vẻ nhẫn nhịn, ủy khuất, cố gắng gượng cười một cách lấy lòng và gượng gạo như bây giờ.
Lời nói hắn ta nghẹn lại nơi cổ họng, không thốt ra nổi.
Sau một hồi lâu, Hà Quỳnh Chi khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Ta sẽ thử.”
…
Điện Tử Thần
Đèn đuốc sáng trưng, ánh lửa chập chờn lay động, hắt lên vách tường những bóng hình mờ ảo. Hương trầm nhàn nhạt tỏa ra, vấn vít trong không khí, nhẹ nhàng len lỏi vào từng hơi thở.
Mùi hương thanh đạm mà sâu lắng, tựa như có như không, khiến lòng người dần lắng lại, mọi tạp niệm cũng theo đó mà tan biến.
Chu Tuyên khoác ngoại bào, ngồi trước chiếc án dài bên tay đặt một quyển văn thư khẽ ngước mắt nhìn người đối diện.
“Hậu Phác, ngoài Tứ ca ra tất cả đã thẩm vấn xong rồi?”
Ánh mắt hắn dần trầm xuống, ngón tay lặng lẽ lật từng trang văn thư từng con chữ hiện lên dưới ánh nến leo lắt. Ngọn lửa lay động theo từng cử động, lúc sáng lúc tối, hắt lên rèm cửa những bóng hình quỷ dị, tựa như có thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát.
Hà Quỳnh Chi nuốt khan một ngụm nước bọt, thẳng lưng đáp: “Bẩm bệ hạ, toàn bộ danh sách liên quan đến vụ án cùng với tội danh, sơ bộ đều đã được ghi lại trong hồ sơ. Nếu bệ hạ không có ý kiến gì thần sẽ sai người ban hành…”
“Hậu Phác, ngươi còn nhớ trẫm đã nói gì không?”
Chu Tuyên không ngẩng đầu, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, dưới ánh đèn giao nhau trông như ngọc quý.
“Nếu thiếu một người, trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi.”
Đôi mắt sắc bén bỗng chốc ánh lên tia lửa, Chu Tuyên nhìn thẳng vào Hà Quỳnh Chi, giọng lạnh đi mấy phần: “Tạ Sở đâu? Ai ra lệnh cho ngươi xóa tên hắn ta khỏi danh sách?”
Hà Quỳnh Chi lập tức quỳ xuống, sống lưng thẳng tắp như dây cung căng chặt, toàn thân gồng lên chịu áp lực vô hình. Hắn ta cắn răng, đôi mắt kiên định không chút dao động, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát:
“Là thần tự ý quyết định, xin bệ hạ trách phạt.”
Cả đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở.
Hà Quỳnh Chi nuốt khan, không dám ngẩng đầu chỉ cảm thấy áp lực tựa sóng lớn ập tới, vây kín tứ phía.
“Chát!”
Quyển văn thư bị ném mạnh xuống trước mặt hắn ta.
“Lần này tạm tha. Nếu còn tái phạm, tuyệt đối không dung thứ!”
Chiếc bút trong tay Chu Tuyên bị bẻ gãy, rơi xuống giọng hắn lạnh lùng: “Thêm vào Tạ Sở.”
Hà Quỳnh Chi siết chặt thân bút, khẽ cắn môi cuối cùng ngẩng đầu lên, nói: “Bệ hạ, xin hãy nể tình cảm trước đây của Tạ Anh, tha cho Tạ Sở lần này.”
Chu Tuyên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Không nói một lời nhưng sát khí tràn ngập khắp người hắn.
Hắn chậm rãi tiến về phía trước, dừng ngay trước mặt Hà Quỳnh Chi.
Đôi giày đen tuyền chạm nhẹ vào đầu gối của Hà Quỳnh Chi. Mực đen từ chiếc bút gãy loang dần trên vạt áo hắn.
Hà Quỳnh Chi cúi đầu, cảm giác như có một thanh kiếm sắc bén treo lơ lửng trên gáy mình, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến nó chém xuống.
Lòng bàn tay hắn toát mồ hôi, cắn răng nhắm chặt mắt.
“Rất tốt.”
Chu Tuyên cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
“Các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì, mà ngươi dám bất chấp tính mạng vì nàng cầu xin?”
“Hậu Phác, ngươi tự mình rõ nhất, đúng không?”