Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 25

Hoàng hôn buông xuống, bóng chiều đổ dài trên con hẻm tựa như một chiếc miệng đêm đen đang từ từ nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày.

Làn gió nhẹ khẽ lướt qua rèm xe ngựa, vén lên một góc nhỏ mang theo hương thơm dìu dịu, vấn vương nơi chóp mũi, gợi lên một cảm giác mơ màng khó tả.

Hà Quỳnh Chi nghiêng người tựa vào thành xe, vừa chạm mắt Tạ Anh trong đầu liền dâng lên những ký ức về tình cảnh hôm ấy

Hắn ta chưa từng nghĩ rằng những lời mình nói lại khiến Chu Tuyên nổi trận lôi đình đến vậy, đến mức không màng đến giao tình từ thuở thiếu thời, quay sang quát mắng nghi ngờ hắn ta.

Lúc này, nhìn Tạ Anh trong lòng hắn ta chỉ có một suy đoán Hoàng thượng đối với Tạ Anh không chỉ đơn thuần là tình nghĩa thuở nhỏ, mà còn xen lẫn cả tình cảm nam nữ.

Sâu đậm đến đâu, Hà Quỳnh Chi không đoán ra được chỉ biết rằng mỗi khi nhắc đến Tạ Anh, Chu Tuyên liền dễ dàng nổi nóng.

Năm đó hai người tuyệt giao chắc chắn không thể chỉ đơn giản là rạn nứt tình cảm giữa bằng hữu bình thường. Nếu thật sự như vậy, hắn ta cũng không thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện của Tạ Anh nữa.

Hà Quỳnh Chi nhắm mắt lại thả lỏng bàn tay, giọng trầm thấp pha lẫn chút dây dứt : “Thập Nhất Nương, ta có lỗi với muội.”

Tạ Anh khẽ cắn môi, khóe mắt chợt cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng lấy từ bên người ra một bình sứ đặt vào tay hắn ta.

“Gây phiền phức cho huynh rồi, ta thực sự áy náy. Đây là thuốc trị thương gia truyền của Vân gia, huynh mang về rửa sạch vết thương rồi bôi lên, hai ba ngày là khỏi hẳn.”

Nàng vẫn luôn không yên tâm, sai người âm thầm theo dõi Hà gia. Đến khi gia nhân trở về báo tin rằng sáng nay Hà Quỳnh Chi cưỡi ngựa vào cung, đến chiều tối lại bị người ta khiêng bằng kiệu trở về, nàng liền biết rằng hắn ta đã bị liên lụy.

Trước khi rời đi, Hà Quỳnh Chi không nhịn được mà gọi Tạ Anh lại.

Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn ta vẫn tiến lên nói: “Nếu muội thật lòng muốn cứu Tạ Sở ngoài việc tự mình đi cầu xin Hoàng thượng, không còn cách nào khác.”

Đôi mắt Tạ Anh trong veo, nghe vậy chỉ khẽ cúi đầu nói lời cảm tạ không nói thêm gì nữa.

Tiếng cười trong trẻo vang lên từ viện trúc, tựa chuông bạc khẽ ngân giữa trời chiều tĩnh lặng.

Những ngày qua, Vân Trăn được chăm sóc rất tốt thân thể không còn phát ban, sắc mặt hồng hào hơn hẳn, làn da trơn mịn dung nhan diễm lệ.

Nhất là khi nghĩ đến việc từ nay về sau không còn liên quan gì đến Lữ Khiên nữa, tâm tình nàng ta lại càng thêm vui vẻ.

Nàng tựa người vào gối, nâng một hộp trâm cài lên tỉ mỉ chọn lựa. Cuối cùng, nàng cầm lấy một cây trâm hồng ngọc khảm ngọc trai tám bảo, ướm thử lên búi tóc. Cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nàng ta quay sang gọi:

“Thúy Bích, lần trước lấy vải từ khố phòng về, bảo người cắt may thành áo choàng đi, đợi sang xuân mặc là vừa đẹp.”

Dù sao thì phụ thân Vân Trăn vẫn là bậc công thần được ban tước, sau này ra ngoài nàng ta vẫn là thiên kim tiểu thư của Trung Nghĩa Bá, tuyệt đối không vì Lữ Khiên chịu phạt mà bị liên lụy. Chỉ cần thêm một tháng nữa, trời sẽ ấm lên cũng là thời điểm thích hợp để dự yến tiệc.

Vân Trăn bật cười thành tiếng trong lòng thầm cảm tạ vị biểu muội. Nếu không phải Mạnh Tiêu vô tình buột miệng nhắc đến nàng e rằng vẫn chưa tìm ra cách khiến Lữ Khiên hoàn toàn từ bỏ.

Không đánh trúng chỗ đau, hắn ta sao có thể cam tâm đặt bút ký vào hưu thư?

Ánh mắt Vân Trăn khẽ động, nàng phất tay gọi Thúy Bích đến gần: “Mang đĩa anh đào Bích La kia sang cho Mạnh Tiêu, nói là quà đáp lễ từ bữa tiệc hôm trước. Nhân tiện, cầm theo hai cây trâm này tặng nàng ấy.”

Nàng ta chọn ra hai cây trâm có kiểu dáng đơn giản, không quá yêu thích đặt vào một chiếc hộp gỗ sơn khảm trai rồi đưa qua.

Kẻ nghèo hèn vốn đã mang cốt cách thấp kém từ trong xương tủy. Dù Mạnh gia được thăng chức thì nàng ta có hóa thành phượng hoàng đậu trên cành cao, thì cũng chẳng thể thay đổi được gốc rễ.

Ban đầu còn tưởng rằng nàng ta sẽ ngông cuồng phản kích nào ngờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ rụt rè cúi đầu như trước, nhát gan sợ chuyện, rốt cuộc vẫn là nàng ta đã đánh giá quá cao rồi.

Hôm sau, thi hội được tổ chức.

Vân Trăn chải tóc gọn gàng cài trâm vàng sáng rực, chân mang hài gấm thêu năm tầng hoa văn tinh xảo.

Y phục lộng lẫy, nàng ta ung dung bước lên bảo mã bên cạnh theo hầu bốn nha hoàn. Một chuyến ra ngoài, chẳng qua chỉ để rửa hận khiến kẻ khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Tính ra, từ lúc Lữ Khiên gặp chuyện đến nay đã tròn ba tháng, nàng ta chưa từng góp mặt trong bất kỳ yến hội chính thức nào.

Những nữ quyến từng thân thiết trước kia phần lớn đều viện cớ né tránh, sợ rằng nếu dính líu vào sẽ khó bề thoát thân.

Ai nấy đều hiểu rõ Lữ Khiên đã gần như không còn đường lui, mà Vân Trăn sợ rằng cũng khó mà giữ được vẻ kiêu ngạo như trước.

Lòng người đổi thay thế sự thăng trầm, xưa nay vốn dĩ chẳng hề đổi khác.

Vân Trăn khẽ chỉnh lại cây trâm cài trên tóc, phát ra những âm thanh trong trẻo tựa chuông gió khẽ ngân.

Giờ đây, nàng ta lại trở thành Tứ tiểu thư cao quý của phủ Trung Nghĩa Bá, có thể ung dung ngẩng cao đầu, hòa mình vào cuộc chuyện trò của các nữ quyến.

Dựa vào thế lực vững chắc của nhà ngoại, nàng ta không còn phải lo sợ ánh mắt xem thường của bất kỳ ai.