Dạo gần đây, Hoàng thượng cùng bá quan liên tục bàn bạc về chuyện khoa cử, khiến cả kinh thành đều dõi theo chờ đợi. Tuy bệ hạ có ý nâng đỡ sĩ tử xuất thân hàn môn nhưng hào môn thế gia đã bám rễ quá sâu, đâu thể dễ dàng lay chuyển trong một sớm một chiều.
Dẫu muốn thông qua khoa cử để đề bạt nhân tài hàn môn, cũng phải từng bước tiến hành, nếu nóng vội chỉ e sẽ phản tác dụng, khó đạt được kết quả như mong muốn.
Năm xưa, Tiên đế đã từng ra tay nhưng đến lúc băng hà cũng chỉ mới xử lý được một mình nhà họ Thôi mà thôi. Bởi vậy, các danh môn vọng tộc vừa lo lắng vừa căng thẳng.
Tân hoàng đế kế thừa di chúc của Tiên đế, sau khi lên ngôi đã mạnh tay đề bạt hàng trăm quan viên xuất thân hàn môn, khiến những gia tộc quyền thế bất mãn, thậm chí có kẻ còn lén lút qua lại, toan tính đối sách riêng.
Khắp phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đang xôn xao bàn tán.
“Nghe nói cữu phụ ngươi chính là người được phá cách đề bạt. Từ Thục địa thăng lên kinh thành, lại được Hoàng thượng coi trọng, tiền đồ về sau ắt hẳn rộng mở, khó mà lường hết.”
Một nữ tử khoác áo gấm đỏ thêu hoa, ngón tay khẽ mân mê túi hương, khóe môi ẩn hiện ý cười, ánh mắt nhìn Vân Trăn đầy thâm ý.
Mấy người còn lại khẽ đưa mắt trao đổi, ngầm hiểu ý mà tránh nhắc đến chuyện nhà họ Lữ.
Dù sao phủ Trung Nghĩa Bá vẫn còn ân điển phong tước, Lục Lang nhà họ Gia cũng tiền đồ rộng mở. Ai mà biết Vân gia sau này ra sao, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách, tránh đắc tội quá sớm.
Vân Trăn khẽ nghiêng tay tựa lên mặt quạt khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, cười lạnh nói:
“Cho nên mới nói, nhìn người đối đãi phải nhìn xa trông rộng. Không thể vừa thấy sóng gió đã vội vã phủi sạch quan hệ. Cứ kiên nhẫn chờ xem, biết đâu ngày nào đó lại phải đến cầu cạnh.”
“Các ngươi nói xem, có đúng không?”
Nữ tử mặc váy lụa màu thu hương ngồi đầu bàn chỉ khẽ mím môi cười cầm cây quạt tròn trong tay, thầm nghĩ Vân tứ nương tám phần là đứa trẻ bị nhặt từ bờ sông về nuôi, thái độ và tác phong chẳng có chút phong thái của người Vân gia.
Vậy mà còn không tự biết mình, lúc nào cũng huênh hoang khoe khoang, rơi vào mắt người khác chỉ như một kẻ quê mùa nông cạn, ầm ĩ vô cùng.
Nếu không phải nể mặt Vân gia, nàng ta dù có rảnh rỗi cũng chẳng muốn ngồi cùng một chỗ với Vân Trăn.
Ngay lúc này, bỗng có người trong đám nữ quyến kêu lên kinh hãi: “Lại bắt người nữa sao?!”
“Chẳng phải mấy hôm trước đã yên ổn rồi ư? Những kẻ đáng bắt cũng đã vào ngục hết rồi, sao bây giờ lại còn náo loạn lên thế này?”
Có người nhỏ giọng kêu lên: “Tứ Nương, hình như là người nhà của muội muội ngươi.”
Sét đánh giữa trời quang, sắc mặt Vân Trăn tái nhợt, lập tức từ đám đông chen lên trước xem xét.
Quả nhiên là người Tạ gia. Một nam nhân cao ráo, rắn rỏi, cổ đeo gông xiềng bị quan binh đẩy mạnh loạng choạng suýt ngã.
Vân Trăn vội quay đầu uống một ngụm trà để trấn tĩnh.
Lại nghe bên tai có người hét lên kinh hãi: “Tứ Nương, mau nhìn kìa! Là Lữ Khiên! Người đi sau Tạ gia chính là Lữ Khiên!”
Toàn thân Vân Trăn mềm nhũn bàn tay đang cầm chén sứ cũng mất hết sức lực “cạch” một tiếng, chén trà rơi xuống đất vỡ tan.
Lữ Khiên mặc thường phục, không bị xiềng xích nhưng bóng lưng gầy gò tiêu điều, trông thế nào cũng mang theo mấy phần hiu quạnh.
“Đừng lo, có lẽ chỉ là gọi vào hỏi chuyện ngày mai sẽ được phục chức lại thôi.”
“Đúng thế, bệ hạ không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi, nếu muốn xử lý thì đã ra tay từ lâu rồi, chưa chắc đã là chuyện xấu.”
Mọi người xung quanh rối rít lên tiếng an ủi nhưng chẳng câu nào khiến lòng Vân Trăn yên ổn, ngược lại càng sốt ruột muốn cắt đứt quan hệ với Lữ Khiên.
“Hắn đã sớm hòa ly với ta, sau này dù thăng quan hay gặp chuyện tốt gì cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
Cả nhóm người lặng đi, ánh mắt giao nhau nhưng chẳng ai cất lời.
Lữ Khiên vừa đi ngang qua nghe thấy câu nói này, ánh mắt lướt qua người Vân Trăn sau đó lãnh đạm dời đi.
…
Chiều muộn, gió lạnh lùa qua lớp áo Vân Trăn khẽ rùng mình, vội vã rảo bước trở về Ngô viện.
Vừa nghe tin Tạ Sở bị bắt sắc mặt Tào thị tái nhợt vì kinh hãi.
“Tạ Anh có biết chuyện này không? Thân thể nó vừa mới khá hơn, không biết có chịu nổi không nữa.”
Bà ta liên tục vỗ ngực, hạ giọng đến mức thấp nhất, trong tay đang cầm chuỗi tràng hạt trân châu chợt rơi xuống đất, lăn tứ tung.
Bà Lưu cúi xuống nhặt lên, vẫn là chuỗi trân châu Hợp Phố mà lần trước Tạ Anh tặng, viên nào viên nấy tròn trịa bóng loáng, quý giá vô cùng. Tào thị yêu thích đến mức đã nhờ người xâu thành chuỗi, mỗi ngày đều cầm lên mân mê nhìn ngắm.