Sau Khi Hoà Ly, Ta Chọn Bạo Quân

Chương 27

Thấy vậy, Vân Trăn bĩu môi: “Mẫu thân giờ còn lo lắng cho nàng nữa sao? Ca ca nàng phạm phải tội lớn như vậy, đã bị tống vào ngục, nàng có thể thoát được chắc? Nếu bị liên lụy, thì phủ Trung Nghĩa Bá chúng ta phải làm sao đây? Còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người khác?”

Tào thị trách mắng: “Không thể nói như vậy! Tạ Anh đã gả vào phủ chúng ta, chính là con dâu nhà họ Vân. Trong triều sớm có luật lệ, tội không liên lụy đến thân thích...”

“Mẫu thân!” Vân Trăn nhịn không được vỗ bàn, “Đó là tội mưu sát vua! Dù thánh thượng không trách tội, thì tiền đồ của Lục Lang chúng ta cũng coi như tiêu tan rồi!”

Tào thị bị nàng ta giật mình dọa sợ, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ trợn tròn mắt hoang mang suy nghĩ.

Đúng lúc này, rèm vải bị vén lên Tạ Anh từ bên ngoài bước vào.

Vân Trăn quay đầu, liền nhìn thấy nàng khoác áo lông cáo trắng mặc hạc bào thanh nhã, gỡ bỏ màn che mặt, để lộ khuôn mặt trắng mịn tinh tế. Hơi lạnh từ bên ngoài theo nàng tràn vào, hàng mi cong dài còn vương chút sương mỏng, đôi mắt tựa như hồ thu càng thêm lấp lánh long lanh.

Dù Vân Trăn không ưa nàng nhưng cũng phải thừa nhận rằng Tạ Anh quả thực có một diện mạo xuất sắc.

Tên đệ đệ của nàng ta, mỗi khi nhìn thấy Tạ Anh đều hồn xiêu phách lạc, trông cứ như kẻ bị nàng ta thu phục cam tâm tình nguyện nghe lời răm rắp, thật khiến người ta chán ghét vô cùng.

Cả nhà đều xoay quanh Tạ Anh, cứ như nàng mới là minh châu của phủ Trung Nghĩa Bá vậy.

“Mẫu thân, đại tỷ.” Tạ Anh đưa lò sưởi tay cho Bạch Lộ, cởϊ áσ choàng rồi ngồi xuống chiếc ghế hoa hồng đối diện.

“Vừa rồi nghe đại tỷ nói, phải chăng là muốn Vân Ngạn noi theo tỷ, hòa ly với ta?” Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng cuối câu lại thấp thoáng ý trào phúng.

Vân Trăn tựa vào bàn trà nhỏ, cười mà như không: “Tạ Sở phạm phải tội mưu sát vua, sẽ bị chém đầu. Nếu muội còn chút lương tâm, hẳn phải biết nên làm gì, hà tất phải chờ Vân Ngạn quyết định?”

Tạ Anh đặt tay lên mặt bàn khẽ cười: “Hình bộ đã định tội chưa?”

Tào thị và Vân Trăn đều sững sờ.

“Chỉ mới đưa vào thẩm vấn, còn chưa định tội sao đại tỷ lại không quản nổi cái miệng mình vậy?”

Tạ Anh trách mắng nàng ta: “Hơn nữa, nếu nói về lương tâm, Thập Nhất Nương đương nhiên không thể sánh với đại tỷ ‘có tình có nghĩa’.”

Lời vừa dứt, mặt Vân Trăn đỏ bừng môi run rẩy không nói nên lời.

“Nhưng có một điều Thập Nhất Nương rất rõ, Vân Ngạn không phụ ta, ta tuyệt đối không phụ chàng.”

“Ngươi nói thì dễ nghe lắm! Rõ ràng là muốn kéo cả phủ Trung Nghĩa Bá xuống nước! Ngươi còn bày ra dáng vẻ cao thượng không sợ trời không sợ đất trước mặt ta làm gì? Trong lòng có bao nhiêu dơ bẩn chắc ngươi cũng không dám nói ra!”

Vân Trăn tức đến phát run, mắng xong vẫn chưa hả giận nhưng lại không tìm được lý lẽ nào đủ thuyết phục, chỉ có thể trợn mắt hung hăng trừng Tạ Anh.

“Tứ Nương câm miệng!” Tào thị quát, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm nghị.

Tạ Anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén đối diện với Vân Trăn.

“Ta đường đường chính chính, chẳng có gì xấu xa phải giấu giếm. Nhưng có một câu ta muốn nhắc nhở đại tỷ, trước khi Hoàng thượng quyết định, đừng có lấy danh nghĩa phủ Trung Nghĩa Bá ra khoe khoang, thu lại cái tính thích phô trương đi, cứ yên ổn một thời gian thì hơn!”

Nàng đã quản gia nhiều năm, mỗi lời thốt ra đều mang sức nặng không nhỏ.

Cuối cùng, nàng nhàn nhạt bổ sung: “Mẫu thân và đại tỷ yên tâm, đại ca chắc chắn sẽ không chịu tội.”



Trên đường về viện Hoài Viễn, trăng sáng treo cao, sao thưa thớt không khí vương chút hơi ẩm lạnh lẽo, phảng phất nét tịch liêu.

Tạ Anh đi rất chậm, hai tay siết chặt áo choàng. Khi đến dưới gốc cây, nàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vầng trăng giữa những tán lá hồi lâu cho đến khi đầu mũi lạnh buốt cay cay, mới lặng lẽ bước vào phòng.

Hàn Lộ đổi một lò sưởi tay mới, vừa đưa qua thì nghe thấy Tạ Anh lên tiếng: “Lấy chiếc hộp gỗ tử đàn ở đáy rương ra đi.”

Mặc dù không biết bên trong có gì nhưng cả hai đều hiểu đó là vật vô cùng quý giá. Khi nàng gả đến đây vẫn luôn mang theo bên mình, ngay cả khóa hộp cũng đích thân bảo quản.



Trước cửa cấm cung, một cỗ xe ngựa đi theo cổng Tả Ngân Đài đi thẳng về phía Tây. Đến Thanh Tư Điện, liền có thái giám tiến lên dẫn đường.

Trong điện rộng lớn, hương trầm lan rộng, cửa rèm buông xuống khẽ lay động theo gió, tựa từng tầng mây phiêu lãng.

Lư hương đồng trạm khắc tinh xảo tỏa hơi nước trắng đυ.c, từng giọt tí tách nhỏ xuống, tan vào không khí tĩnh lặng.

Chu Tuyên ngồi trước án thư bằng gỗ nam mộc khảm kim ty, tấu chương chất thành chồng bên cạnh. Ánh nến lay động phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của hắn, từng hàng chữ lướt qua trong sự trầm tư khó đoán.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân ngoài điện, từng bước một, càng lúc càng gần.