Thừa Lộc đưa người đến cửa điện, sau đó liền cúi người nhẹ nhàng khép cửa từ bên ngoài.
Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua khiến Tạ Anh không kiềm được mà khẽ run. Đôi chân như bị gông xiềng níu chặt xuống mặt đất, trái tim nặng trĩu với những do dự. Cảm giác e ngại dâng lên mãnh liệt, nàng bỗng chốc không dám bước tiếp dù chỉ nửa bước.
Vật trong tay dường như mỗi lúc một nóng lên, hơi ấm len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Lòng bàn tay trở nên trơn trượt, mà thứ ấy lại như nặng hơn gấp bội, tựa hồ đang đè ép lên cả tâm trí của nàng.
Chu Tuyên không hề ngẩng đầu, ngòi bút trong tay vẫn lướt nhanh trên tấu chương nét mực chảy xuôi như chưa từng bị quấy nhiễu.
Tạ Anh hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh sau đó chậm rãi nhấc chân bước đến trước tấm bình phong nàng nhẹ nhàng quỳ xuống.
"Tạ Anh khẩn cầu bệ hạ khai ân, tha cho ca ca Tạ Sở không truy cứu tội danh mưu sát."
Nói xong, nàng đặt hai tay xuống đất cúi người, toàn thân phủ phục trên nền gạch xanh lạnh lẽo.
Chu Tuyên dừng bút, ánh mắt vô tình lướt qua tấm bình phong rồi dừng lại trên bóng dáng đang cúi mình kia.
Một thân cao quý lại phải khom lưng nhún nhường, dáng vẻ hèn mọn như con kiến dưới chân. Chỉ vì Tạ gia, nàng lại cam tâm hạ mình trước hắn, nuốt xuống cả tôn nghiêm lẫn sự kiêu hãnh.
Thuở thiếu niên, khi lòng kiêu hãnh bị chà đạp, hắn từng khát khao báo thù, từng mong thấy nàng khóc lóc hối hận vì những gì đã gây ra.
Hắn đã tưởng tượng đến ngày nàng sa sút, nghèo hèn còn hắn thì ung dung tự tại, sớm đã quên sạch quá khứ đó mới là kết cục hoàn mỹ nhất.
Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này người hắn từng hết mực yêu thương lại phải cúi đầu cầu xin, nét rạng rỡ trong trẻo từng khiến hắn say mê giờ bị che giấu dưới dáng vẻ nhún nhường, mang theo tâm tư khó dò.
Chu Tuyên chẳng hề cảm thấy vui vẻ mà ngược lại, một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng, như có thứ gì đó nặng nề đè ép, khiến hắn không thể thở nổi.
Lúc này đây so với báo thù, hắn càng hận Tạ Anh đã phá nát những gì đẹp đẽ còn sót lại trong ký ức của hắn.
Những chuyện hắn đã ghi nhớ suốt bao năm, những ký ức hắn từng nâng niu và không cách nào quên đi, giờ đây lại hóa ra chẳng đáng gì.
Tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường do chính hắn vẽ nên, đẹp đẽ nhưng hư ảo. Hiện thực phũ phàng bóc trần mọi thứ, để hắn nhận ra rằng những gì hắn từng hoài niệm vốn dĩ chưa bao giờ rực rỡ như trong trí nhớ.
Mái tóc đen được búi cao, hai bên điểm chiếc trâm hoa điền tinh xảo, mỗi chiếc đều khảm đá lựu đỏ trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Chiếc cổ nàng trắng ngần tựa ngọc, bờ vai khẽ rủ xuống, toát lên dáng vẻ ngoan ngoãn và cung kính.
Nếu không phải Chu Tuyên đã từng hiểu rõ nàng, e rằng hắn cũng sẽ dễ dàng bị vẻ ngoài nhu thuận ấy che mắt một lớp vỏ hoàn hảo giấu đi những điều sâu thẳm hơn trong tâm tư nàng.
Nàng trước nay vẫn vậy, bề ngoài tỏ ra yếu thế nhưng trong thâm tâm lại ẩn giấu những toan tính riêng.
Lần này, nàng lại muốn dùng thứ gì để trao đổi với hắn đây?
Chu Tuyên chậm rãi bước tới, từng bước vững chãi nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Trong tầm mắt Tạ Anh, một đôi giày da đen thêu mây thoáng hiện, lặng lẽ dừng lại ngay bên cạnh nàng.
Hơi thở nàng bỗng khựng lại, l*иg ngực căng cứng vì căng thẳng. Trong đầu, những lời đã cân nhắc hàng chục lần nhanh chóng được lặp lại, từng câu từng chữ đều phải chính xác không được phép có sai sót.
Để chắc chắn hơn, nàng càng cúi thấp người xuống che giấu cảm xúc dưới lớp vỏ ngoan ngoãn và phục tùng.
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nặng nề, từng chữ như nặng trĩu giữa không gian tĩnh lặng:
"Bệ hạ, thần phụ khẩn cầu ngài tha cho Tạ Sở lần này. Về sau, Tạ gia nhất định sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không kết giao với bất kỳ với danh môn nào khác. Xin ngài rộng lượng ân xá, miễn cho huynh ấy tội danh."
Lời lẽ cung kính, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa sự khẩn thiết. Đầu nàng cúi thấp hơn nữa, lòng bàn tay siết chặt trong tay áo cố che đi sự căng thẳng đang dâng trào.
"Thập Nhất Nương, nàng vẫn nghĩ rằng mình còn giá trị để thương lượng với trẫm đấy chứ?"
Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự khinh miệt lộ rõ, không hề che giấu:.
Tạ Anh chậm rãi ngồi thẳng dậy, dáng vẻ vẫn đoan trang nhưng lại toát lên vài phần mệt mỏi. Hai má vì quỳ lâu mà có chút ửng đỏ, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, sâu thẳm khó dò.
Nàng chậm rãi nâng hai tay lên khỏi đầu, dâng vật trong tay lên trước mặt Chu Tuyên. Động tác vừa cung kính vừa trầm lặng, không chút do dự như thể đang đặt cả vận mệnh của mình vào đó. Ánh nến lay động phản chiếu lên đôi tay mảnh mai, tựa hồ đang run nhẹ.
"Thần phụ nguyện dùng vật này để trao đổi với bệ hạ."
Trong lòng bàn tay nàng, rõ ràng là một con ve bằng bạch ngọc dương chi được điêu khắc tinh xảo.
Toàn thân ngọc ve trong suốt bóng loáng, đường nét khắc họa tỉ mỉ phía dưới đính kèm một đoạn màu đỏ thẫm.
Chu Tuyên chăm chú nhìn chằm chằm vào miếng ngọc ve ấy, rất lâu không hề động đậy.