Tinh Tế Thực Vật Thuần Dưỡng Sư

Chương 9: Mang về nhà (1)

Lúc này một người đi ngang qua sượt qua vai cậu, cậu liếc mắt nhìn qua, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên.

Không kịp suy nghĩ, cậu đã nhanh chân tiến lên, vỗ vai người kia: "Anh đẹp trai, xin đợi một chút!"

Người kia dừng bước, Tạ Sâm nở nụ cười, bước lên phía trước chuẩn bị đến trước mặt người đó, chân vừa bước ra, tay đang đặt trên vai người kia trượt xuống, ôm lấy đối phương.

Thân thể người kia cứng người, vung tay hất tay cậu ra, cả người Tạ Sâm đều sợ ngây người, cậu muốn rút tay về, nhưng không ngờ tay kia cũng ôm lấy người đó.

Cậu ôm trọn người đó từ phía sau.

"Buông ra!" Giọng nói dễ nghe mang theo ý cảnh báo nặng nề.

"Xin lỗi, tôi sẽ buông ngay!" Tạ Sâm đầu chóng mắt hoa mở miệng.

Một khắc sau, khuôn mặt của cậu dán vào lưng người kia, trong khoảnh khắc tiếp xúc, cậu cảm thấy thân thể đối phương ẩn chứa lực lượng rất mạnh mẽ, rất có cảm giác an toàn.

Má ơi! Tạ Sâm trợn tròn mắt, cảm giác mệt mỏi ập đến như thủy triều, cậu đầu óc mơ hồ nheo mắt lại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao đột nhiên cậu không thể kiểm soát hành động của mình nữa!

Nếu đối phương là phụ nữ, thì giống như sắc quỷ nhập vào người vậy!

Ồ, không đúng, thế giới này không có phụ nữ, cũng không biết người này là đực hay cái, nhìn chiều cao một mét chín mươi mấy này, ước chừng là đực.

Đôi mắt phượng hẹp của Maine híp lại, khóe miệng cong lên, nhưng ánh mắt lại toát ra sự chán ghét, hắn nắm lấy tay Tạ Sâm đang ôm quanh eo mình, nghiêng người xoay tay một cái.

"Á..." Cơn đau truyền đến, Tạ Sâm kêu thành tiếng, tiếng kêu đau nhanh chóng vừa dứt, Tạ Sâm rơi vào trạng thái bất tỉnh, cơ thể mềm nhũn ngã xuống.

Trước khi bất tỉnh, cậu nhìn thấy một khuôn mặt rất dễ nhìn.

Maine nhíu mày, thấy khuôn mặt của Tạ Sâm thì trong mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vội vàng đỡ lấy người cậu trước khi cậu chạm đất.

"Cậu có phải là Hùng tính hay không vậy, sao lại xuống tay với Thư tính nặng như vậy!" Người công nhân đi ngang qua không nhịn được mà chỉ trích.

"Đúng vậy, Thư tính này rõ ràng rất yêu cậu, bỏ qua sự từ chối của cậu mà vẫn muốn tiếp cận cậu, làm sao cậu còn xuống tay được!" Đồng nghiệp ở bên cạnh đồng tình nói.

"Người đều bị cậu làm cho bất tỉnh rồi, thật là quá đáng!" Một người khác chỉ trích, sau đó quay đầu hỏi bạn bè: "Chúng ta có nên gọi cảnh sát không?"

Khuôn mặt tuấn tú của Maine dần trở nên u ám, hắn nhìn ba người bọn họ, nở nụ cười nhạt: "Là lỗi của tôi, sức khỏe cậu ấy không tốt mà còn ra ngoài tìm tôi, tôi chẳng qua chỉ lo lắng cho cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà, chăm sóc thật tốt."

"Thì ra là vậy, cậu thật là có phúc, gặp được Thư tính yêu cậu đến vậy."

Maine có phúc ôm Tạ Sâm bằng một tay, ôm một người không không có bất kỳ ảnh hưởng nào với hắn, hắn bước nhanh đến bãi đậu xe, đi đến một chiếc phi thuyền màu đen, đặt Tạ Sâm vào hàng ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lái, thiết lập lộ trình di chuyển.

Hắn quay đầu nhìn Tạ Sâm vẫn còn đang bất tỉnh, Thư tính ư? Nếu thực sự là Thư tính, người này cũng không vì tự tử mà trở thành tin tức đầu đề của trường học.

Nghĩ đến lời chế giễu "không phải đực không phải cái" mà hắn từng nghe, ánh mắt hắn lộ ra chút chán ghét, một đám ngu si!

Khi Tạ Sâm tỉnh lại thấy trần nhà màu xanh, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó vội vàng bật dậy, đây là đâu?

Trong lòng lấy gam màu xanh làm chủ đạo, không rộng lắm, nhưng bày trí rất ấm cúng, chắc chắn không phải bệnh viện.