Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

Chương 6

"Nên... ra chút sai lầm cũng là chuyện bình thường." 107 ôm chặt cuốn sách, chột dạ nhìn cô. Hôm qua nó mới phát hiện mình đã dịch chuyển nhầm thời gian.

Tần Kiều: "..."

Cô quay sang nhìn ông Dương đang kêu la thảm thiết. Nhìn vào tư thế chạy trối chết của ông ta cùng ánh mắt cầu cứu đầy tuyệt vọng, cô lập tức hiểu ra ông ta đang mong cô giúp đỡ.

Tần Kiều lại ngồi xổm xuống.

Giây tiếp theo, bà Dương đã túm lấy ông Dương rồi vừa đấm vừa đá. Tiếng kêu la càng lúc càng lớn.

Tần Kiều nghịch nước suối, thờ ơ nhìn mọi chuyện. Ông Dương có muốn cầu cứu cô cũng vô ích, trừ khi ông ta có thể sống sót qua trận đòn này.

"Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài đi dạo một chút."

107 lại tiếp tục lật sách. Những hệ thống khác chưa từng nói với nó nếu ký chủ tự ý đi nơi khác sẽ có hậu quả gì.

Bởi vì hầu hết các ký chủ đều không đi lung tung.

Tần Kiều nhìn con mèo nhỏ còn đang cặm cụi ghi chép, xách nó lên rồi về nhà.

107: "Meo?"

Lúc đi ngang qua vợ chồng họ Dương, 107 trông thấy ông ta đang co rúm bên thùng rác, mặt mũi bầm dập, miệng không ngừng rêи ɾỉ.

Nó cúi đầu nhìn thân hình nhỏ bé yếu ớt của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tần Kiều.

Sau khi về nhà, nó ngoan ngoãn chui xuống gầm giường, lôi ra số tiền nguyên chủ từng lén tích góp được từ việc làm thêm, rồi đẩy đến trước mặt Tần Kiều.

Tần Kiều tìm được giấy tờ tùy thân, thu dọn vài bộ quần áo, cầm tiền, ôm mèo rời khỏi nhà.

Dương Mộc, khi ấy mới bảy tuổi, đứng trước cửa, vừa trải qua biến cố gia đình, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt. Ánh mắt cậu phức tạp nhìn chị gái:

"Chị định bỏ nhà đi sao?"

Tần Kiều gật đầu, nhìn cậu em trai nghịch ngợm trước mặt:

"Em định đi méc người lớn à?"

Dương Mộc im lặng nhìn cô, sau đó quay đầu sang một bên, lặng lẽ nhường đường.

Thế là một người một mèo bình tĩnh rời đi.

Dương Mộc nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Rõ ràng cậu rất ghét chị, nhưng khi chị thực sự rời đi, cậu lại cảm thấy trống vắng.

Thực ra, chị đi rồi mới là tốt nhất.

Cậu mơ hồ nhớ lại lời thầy cô ở trường từng nói:

"Chị của em rất giỏi, nhưng bị gia đình kìm hãm."

Có lẽ sau này sẽ không gặp lại chị nữa. Dù sao thoát khỏi nơi này mới là con đường duy nhất của chị.

Nếu có cơ hội một lần nữa, cậu nhất định sẽ đối xử với chị tốt hơn.

Kết quả...

Ba năm sau.

Mười tuổi Dương Mộc đeo cặp sách đứng trước cửa, tròn mắt nhìn một người một mèo thản nhiên bước về nhà.

Dương Mộc: "???"

Không phải nói rằng cả đời này sẽ không gặp lại sao?

Ba năm trước, khi Tần Kiều rời đi, ngoài việc khiến ông bà Dương có chút hoảng loạn, ảnh hưởng lớn nhất đối với nhà họ Dương chỉ là không còn ai giặt quần áo, nấu cơm, dẫn đến cuộc sống bất tiện mà thôi.

Hiện tại...

Người nhà họ Dương trợn mắt há hốc mồm khi thấy một cô gái thản nhiên bước vào nhà mình, sau đó còn vô cùng tự nhiên đi lên lầu.

Ông Dương xoa trán, đầu vẫn còn choáng sau cơn say:

"Sao tôi lại cảm thấy cô gái vừa nãy trông giống con nhóc chết tiệt kia thế nhỉ?"

Bà Dương lạnh lùng hừ một tiếng:

"Sao? Người phụ nữ nhà bên vẫn chưa đủ làm ông hài lòng à?"

Ông Dương vừa nghe, cơn giận liền bùng lên:

"Đúng! Đúng là không đủ! Người ta da trắng mịn màng, trẻ trung xinh đẹp, còn bà thì có cái gì?!"

"Dương Nhị Minh! Hôm nay tôi liều mạng với ông!" Bà Dương lập tức xông lên.

Ông Dương hoảng hốt chạy quanh bàn, vừa tránh vừa lớn tiếng mắng:

"Có giỏi thì ly hôn đi! Đừng tưởng tôi không biết bà đang tính toán gì!"

"Năm đó chuyện bà làm, bà kéo tôi xuống nước, còn không phải là muốn có người chịu tội chung sao!"

Ngoài cửa, Dương Mộc đứng sững sờ nhìn ngôi nhà trống trải đã lâu nay lại có người, đầu óc trống rỗng một lúc, sau đó vội vàng lao vào nhà.

Nhìn cha mẹ lại bắt đầu đánh nhau, cậu lập tức ném cặp sách xuống rồi chạy lên lầu.

Trên lầu, 107 kéo ra một tờ giấy từ trên bàn, định mang đến cho Tần Kiều, nhưng lại nhìn thấy một cây bút bị rơi xuống gầm bàn. Nó bèn ngậm giấy trước, sau đó dùng móng vuốt khều cây bút ra. Thử vẽ lên giấy vài nét, thấy vẫn còn mực, nó hài lòng mang cả hai đến trước mặt Tần Kiều, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu tính toán.

"Đổi tên, đổi họ, chỗ ở mới có giá khoảng 5 triệu. Ra nước ngoài thì còn phải giúp nguyên chủ đạt được cuộc sống tốt đẹp, không thể ở nơi quá hẻo lánh. Nếu không, sự nghiệp sẽ khó phát triển, không thể cho nhà họ Tần thấy rõ thực lực của chúng ta."

107 chống bút suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, sững sờ nói:

"Một quốc gia tốt hơn, cộng thêm chi phí sinh hoạt ban đầu, học phí... chắc cũng tầm 10 triệu nhỉ?"

Mười triệu là khái niệm gì? Đổi sang hệ thống tiền tệ của nó chính là 1000 điểm tinh thần lực. Hoàn thành một nhiệm vụ được 10 điểm, vậy cần làm tận 100 nhiệm vụ mới đủ.

Nó nhìn vào túi tiền của mình. Bên trong hiện tại là 0.

Nó héo rũ cả người.

Tần Kiều ngồi xổm xuống đất, cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống phủ lên tờ giấy. Cô đưa tay chỉ vào phần "Đổi tên đổi họ" và sửa lại:

"Chuyện phi pháp này không đơn giản đâu. Cần có mối quan hệ, còn phải mất một khoản tiền để lo lót."

107 nghe xong, cái miệng nhỏ hơi há ra, sau đó lại cúi đầu nhìn con số mười triệu trên giấy. Móng vuốt và cả bộ lông xù đều khẽ run rẩy. Nó run run viết thêm một dòng "Chi phí quan hệ" vào danh sách.

Một người một mèo nhìn con số trên giấy, trầm mặc.

Tần Kiều đứng dậy, ngồi lên giường, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên đầu gối. Đôi mắt đen láy kiên định nhìn chằm chằm vào chiếc tủ cũ kỹ trước mặt, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, thời gian có thể quay ngược trở lại.

Ở bên cạnh, 107 dùng hai chân trước kéo kéo quần áo cô, sau đó nhảy lên, len lén chui vào giữa cánh tay và đầu gối cô, chỉ để lộ ra cái đầu lông xù. Hai móng vuốt nhỏ đặt lên tay cô, rồi...

Một đôi mắt vô thần.

Một cái đầu trống rỗng.

Thôi thì cứ chờ nhà họ Tần đến đón đi vậy.