Chính Đạo Cũng Thích Ma Giáo Sao?!

Chương 2: Thất bại?

Tia lạnh lẽo chợt lóe lên dưới đáy mắt Dung Khi, cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện một thanh kiếm đang xoay chuyển, nó dùng một góc độ cực kỳ tráo trở mà hạ xuống. Nhưng, Cố Vân Hành chỉ khẽ nhích người sang, là có thể tránh được nó. Dung Khi không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp quay về thế phòng thủ, thì Cố Hành Vân đã xoay người vụt về phía sau.

Một ý tưởng bỗng nhiên nảy ra...

Dung Khi không quay đầu lại, nhanh chóng chạy lên trước hai bước, mượn lực từ cột buồm để tránh sang một bên, đồng thời hướng thanh kiếm về phía sau, nhân cơ hội kẻ địch đang hoảng sợ mà đâm tới…

“A!”

Âm thanh kiếm đâm vào da thịt không vang lên, ngược lại, trên cánh tay lại truyền đến cơn đau nhức.

Dung Khi kêu một tiếng ngắn ngủi, thanh kiếm dài rơi xuống.

Thất bại?

Trong mắt y lóe lên tia khó tin, rồi dần trở nên hung ác, y bắn ám khí dấu dưới tay áo ra, nhân lúc Cố Vân Hành đang phân tâm mà nhanh chóng trốn đi.

Ám khi rơi đầy đất, mặt Cố Vân Hành lạnh như băng.

Dung Khi nhìn chằm chằm vào hắn.

Người nam nhân trước mặt này, võ công cao cường, vượt xa đánh giá ban đầu. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất nhiên, bản thân y sẽ không có lợi.

Làm thế nào bây giờ?

Y nhất định phải lấy bằng được [Sách Thiên Nguyên], vậy nên không thể thả Phương Liễm. Nhưng, y làm sao mới có thể đánh bại Cố Vân Hành đây?

Hai người cách cả boong tàu, xa xa mà giằng co.

Đột nhiên, trời đất quay cuồng, Dung Khi cảm giác như bản thân bị một sức mạnh rất lớn đẩy mạnh lên không trung, lại không kịp phản ứng mà mạnh mẽ vụt về phía Cố Vân Hành.

“Bịch…”

Dung Khi đâm đầu vào l*иg ngực Cố Vân Hành, cùng lúc đó, mấy đợt sóng lại đồng thời dâng lên trước thân tàu.

“Đùng!”

Lại một tiếng sấm mạnh mẽ vang lên.

Dưới nơi sâu nhất của đáy biển, tựa như có một bàn tay vô hình, xốc con thuyền khổng lồ này lên.

Hai người muốn đứng vững cũng không được, Dung Khi giữ lấy Cố Vân Hành, Cố Vân Hành lại nắm lấy cột buồm.

Thấy chiếc thuyền khổng lồ sắp bị lật đổ, những người trên thuyền cùng nhau ôm lấy thùng gỗ rồi nhảy xuống biển.

Người ma giáo canh giữ Phương Liễm đã chạy từ lâu, Phương Nhược Dao nhanh chóng đi vào khoang thuyền: “Ca!”

Phương Liễm đã cởi trói, nhìn thấy người đến, không khỏi hoảng sợ nói: “Tiểu muội! Sao ngươi lại đến đây?!”

Phương Nhược Dao: “Muội theo thuyền của Cố ca, lúc này mới tìm thấy ngươi!”

Phương Liễm: “Hồ đồ!”

Thân thuyền đã không trụ được. Phương Liễm dẫn theo muội muội trốn ra khỏi boong tàu, cũng học theo những người khác mà ôm lấy thùng gỗ rồi nhảy xuống.