Tia chớp vẫn lập lòe, nhưng trên đỉnh đầu Dung Khi chỉ còn một màu đen, khi con thuyền chống không nổi sức mạnh to lớn của biển cả mà lật xuống. Y nắm lấy tay của Cố Vân Hành, dường như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra… Sức người tựa như hạt cát, dù là võ công tuyệt thế cũng khó mà đương nổi sóng to gió lớn.
Dọc đường đi, Cố Vân Hành, người vốn luôn điềm tĩnh, cuối cùng cũng thay đổi.
Trước khi tiếng rơi nặng nề vang lên, dường như đất trời này đã ngưng động vài giây.
Rất nhanh, nước biển lạnh như băng ập đến từ bốn phương tám hướng, vị tanh mặn như chiếm lấy hết tất cả cảm quan… Nước, khắp nơi đều là nước, không thấy gì cả, không nghe được gì cả!
Thân thể của Dung Khi không ngừng chìm xuống, cả miệng và mũi đều không giữ được không khí, nỗi đau nghẹt thở chiếm lấy tâm trí, y bắt đầu vùng vẫy, dùng tay bắt lấy Cố Vân Hành.
Y sẽ chết hả?
Không! Y không muốn chết!
Cố Vân Hành biết bơi, nhưng hắn không ngờ Dung Khi lại không biết. Không những vậy, y còn định kéo mình chìm sâu xuống đáy biển. Trong một không gian chỉ toàn là nước, lúc hắn muốn bỏ Dung Khi thì đối phương lại thuận thế mà bám chặt lấy hắn. Cố Vân Hành tránh không được, chỉ đành dùng sức mà vung tay, mong bản thân có thể nổi lên mặt nước để thở.
Nhưng, Dung Khi lại không chiều theo, hay nói, tất cả những người không biết bơi đều như thế. Cố Vân Hành bị y kéo lên kéo xuống, mãi cũng không thể bơi lên, nên dần dần cũng cảm thấy khó chịu.
Cố Vân Hành thầm nghĩ: Không ngờ bản thân sẽ nhận cái chết như vậy, bị một ma giáo kéo xuống và chìm vào đáy biển.
“Ào…”
Lại một cơn sóng ập đến, hai người mất đi năng lực, sau đó, theo cơn sóng mà trôi lên mặt biển.
Không khí ẩm ướt mạnh mẽ xâm nhập vào phổi, Dung Khi ngẩng đầu, liên tục ho khan, ánh mắt như muốn tan rã.
“Cứu, cứu ta…”
Cố Vân Hành cũng không đỡ được, thở gấp nói: “Dung Hữu Sử, Cố mỗ e là có lòng mà không đủ sức.”
Dung Khi ôm chặt lấy cổ y, vô cùng đau khổ mà lẩm bẩm điều gì đó mãi.
Cố Vân Hành chịu nạn dưới nước, nhưng không thể kéo người kia ra được, kiên nhẫn của hắn nhanh chóng mất sạch, tay phải hướng lên không trung bỗng hóa thành chiêu thức, hướng đến sau lưng Dung Khi.
“Nước… Ta không biết bơi… Cứu ta…”
Cố Vân Hành nhíu mày, liếc sang thùng gỗ trôi dạt ở đó không xa, chiêu thức trong lòng bàn tay chuyển hướng đánh ra ngoài, chúng biến thành một cơn gió lốc, mượn lực mà vụt đến gần thùng gỗ.
Đất trời xen lẫn với giông tố, mặt biển mạnh mẽ dập dềnh, không biết cuối cùng cơn bão này đã kéo dài bao lâu mới dần lặng xuống.