A!
Toàn thân đau nhức âm ỉ sau những cú va chạm mạnh, vết thương thì nhói buốt tận xương. Đôi môi khô khốc, và trong miệng lại như chứa cả một ngụm cát vàng nóng ấm.
Đó là cảm nhận lúc Dung Khi tỉnh dậy, y cố sức mở mắt ra… Trước mắt là bầu trời xám xịt, không biết chú chim màu đen kia đang bay ngang qua là giống gì mà lại kêu một tiếng vô cùng sắc lẹm.
Dung Khi quay đầu đi, vách đá hoang vắng nhanh chóng rơi vào tầm mắt, trên mảnh đất đen trải dài thứ cỏ dại vừa xanh vừa vàng, nơi xa là từng dãy núi ẩn mình sau màn sương lượn lờ, tạo thành dãy bóng đen khổng lồ.
Đây là… Đâu vậy?
Ký ức khi rơi xuống biển điên cuồng mà ập đến, Dung Khi nhớ đến trận chiến giữa mình và Cố Vân Hành, nhớ đến từng cơn sóng biển cao mấy trượng… Đúng rồi, y nhớ chuyện bản thân rơi xuống biển thì xém chút chết đuối, trong lúc hoảng sợ có giữ lấy Cố Vân Hành.
“Khụ…”
Y khó chịu mà ho khan, ngay phổi lập tức truyền đến một cơn đau.
Trước khi mất đi ý thức, y nhớ, dường như có một cơn sóng đưa họ thoát khỏi đáy biển. Sau đó thì, y không nhớ gì nữa cả.
Dung Khi trở mình, chống tay ngồi dậy.
Y liếʍ lấy bờ môi khô khốc, yết hầu khẽ trượt… Khát. Khoang miệng đầy vị tanh mặn của nước biển, so với cơn đau từ những vết thương trên người, y lại càng muốn uống một ngụm nước hơn.
“Ào…”
Sóng biển va với đá ngầm, tạo ra một tiếng vang nặng nề. Dung Khi nghe theo tiếng sóng mà nhìn qua, thấy được cả mặt biển mênh mông. Y sửng sốt, lại nhìn về phía sau… Là một nơi hoàn toàn vắng vẻ.
Đảo hoang à?
Y đứng dậy, gió biển thổi vào người khiến nửa bộ y phục ướt đẫm dần ráo đi. Không được vài bước, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng người đang gục xuống bờ cát.
Dung Khi cảnh giác, hướng tay phải về cạnh sườn, lấy một cây châm ra, rồi chậm rãi tiến đến gần người đấy. Khi đến gần hơn, y mới có thể nhìn rõ, y phục trên người tên đó cũng không lạ, chính là người đã cản trở y mấy lần, Cố Vân Hành!
“Ha…” Y muốn cười, nhưng vừa mở miệng thì lại ho khan một lúc lâu.
Không ngờ số y lại tốt như vậy, sau khi dạo một vòng biển khơi vậy mà không chết, lại còn thấy kẻ thù đang hôn mê trước mặt mình.
Vị trí Cố Vân Hành nằm cũng không ổn, dù nửa người đã ở trên bờ nhưng nửa người dưới vẫn còn trong nước biển. Nếu một cơn sóng ập đến, rất có thể lại lần nữa kéo hắn vào nước.
Không khí truyền đến mùi máu nhè nhẹ, Dung Khi đến gần hơn, lại thấy trong nước loang lổ những mảnh đỏ.
Y đi đến, đá chân, người Cố Vân Hành lật qua, lộ ra một gương mặt trắng bệch.
“Chết rồi à?”
Dung Khi ngồi xổm xuống, vươn tay kiểm tra hơi thở của hắn, một hơi thở rất nhỏ phả vào lòng bàn tay, nhưng vẫn còn thở. Y dời mắt xuống, chú ý đến đôi chân biến thành một mảnh hỗn độn của hắn, máu thịt lẫn lộn. Y thầm nghĩ, bản thân là ma giáo vậy mà vẫn còn sống, nhưng một chính nhân quân tử như hắn lại xui xẻo như thế, có lẽ do va phải đá ngầm, nên mới bị thương thành như vậy.