Dụ Hôn Vai Ác Niên Đại Văn

Chương 3

Tần Lâm không biết nguyên chủ có chuyện gì, cũng không biết vì sao mình lại xuyên vào cuốn sách này. Nhưng cô biết một điều, cô đã có cơ hội được sống lại, vậy thì cô nhất định phải sống cho thật tốt!

Nhìn tình huống trước mắt, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn.

Bây giờ, chính là thời khắc nguyên chủ vừa bị bắt trở về từ ga tàu sau khi bỏ trốn cùng nhân tình...

Tần Lâm biết, cô sắp gặp đại họa rồi!

Bị vác về làng mất mặt thế nào, đầu cúi xuống choáng váng ra sao, dạ dày khó chịu đến mức muốn nôn thế nào… tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Bây giờ, điều duy nhất trong đầu cô là: Làm thế nào để rửa sạch tội danh trước mặt người chồng đang giận dữ của nguyên chủ, Chu Chí Quốc?

Hơn nữa, cô là người xuyên vào sách, theo thiết lập của cốt truyện, cô có thể thay đổi tình tiết không? Có thể làm lung lay suy nghĩ của những nhân vật trong truyện không?

Tần Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm.

Không quan trọng có được hay không, cô nhất định phải thử! Ngồi chờ chết không phải tính cách của cô!

Thôn đã ngay trước mắt.

Từng tiếng bàn tán vang lên, lẫn trong sự hả hê, giễu cợt và khinh thường:

"Tiểu Chu! Cậu cũng giỏi thật đấy, vậy mà cũng có thể bắt con vợ này về được!"

"Tiểu Chu à! Có khi nào hiểu lầm không? Cô ta thật sự bỏ trốn theo trai sao? Cậu có chắc không? Phải làm rõ chuyện này mới được!"

"Cô ta suốt ngày lượn lờ trước mặt đám trí thức trẻ, tôi nhìn đã biết không phải hạng đàn bà đoan chính gì rồi!"

Giọng nói cợt nhả, khinh miệt lọt vào tai khiến Tần Lâm rùng mình một cái, đầu óc vốn đang choáng váng cũng lập tức tỉnh táo lại.

Cảm giác nhục nhã và hoang mang dâng lên.

Bốn phía xung quanh, ánh mắt chán ghét, khinh bỉ và chế giễu đâm vào cô như từng mũi kim nhọn.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là nhắm chặt mắt lại, thật sự quá mất mặt.

Đây là nơi nguyên chủ đã sống từ nhỏ, vậy mà chẳng có lấy một người đứng ra nói đỡ cho cô ta một câu.

Đến mức này… nguyên chủ làm người cũng thật sự quá thất bại.

Chu Chí Quốc vác cô đi ít nhất cũng phải gần một tiếng đồng hồ rồi, mà hơi thở của anh vẫn ổn định như cũ.

Sức mạnh chênh lệch quá lớn, cô muốn vùng vẫy cũng vô dụng, chỉ có thể giả yếu mềm.

Tần Lâm nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, hạ giọng, cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại nhất mà một người phụ nữ có thể có:

"Anh có thể đặt em xuống trước được không?"

Cô hy vọng có thể đánh động một chút lòng trắc ẩn của đối phương.

Đàn ông không phải thường dễ xiêu lòng trước những cô gái nhỏ yếu đuối sao?

Nhưng Chu Chí Quốc không phải đàn ông bình thường.

Ánh mắt anh lóe lên một tia chế giễu.

Sắc mặt anh càng lạnh hơn, đáy mắt sâu không thấy đáy, không hề có chút dao động nào.

"Rầm!"

Không nói một lời, anh vung chân, đạp tung cửa lớn.

Tiếng "rầm" vang dội như sấm, khiến những lời định nói ra của Tần Lâm mắc kẹt trong cổ họng.

Chu Chí Quốc vác cô vào phòng, thô bạo ném cô lên giường rồi lập tức quay người đi ra ngoài.

Tần Lâm ngã lên chiếc giường cứng như đá, đau đến mức rên lên một tiếng.

Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa lại bị mở ra.

Chu Chí Quốc quay trở lại, bóng dáng cao lớn che phủ cả căn phòng.

Tần Lâm theo phản xạ ngẩng đầu, lập tức đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

Lúc này, cô mới nhìn rõ khuôn mặt Chu Chí Quốc, ngũ quan sắc nét, ánh mắt lạnh như băng, sâu không thấy đáy, như thể bên trong ẩn giấu hầm băng, khiến sống lưng cô rét run.

Cô lập tức cụp mắt, tránh đi ánh nhìn áp lực ấy, nhưng ngay sau đó lại đập vào một cảnh tượng khiến tim cô hẫng mất nửa nhịp, bắp tay rắn chắc cuồn cuộn.

Cô nuốt nước bọt.

Không cần nghĩ cũng biết bị cánh tay này vung lên đánh một cái sẽ đau cỡ nào.

Không thể để tình hình tiếp tục tệ hơn nữa! Nếu không giải thích ngay bây giờ, về sau càng khó nói rõ!

Tần Lâm lập tức nhập vai, mắt đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống nhưng lại cố chấp không để chúng tràn ra, cô chớp mắt liên tục, để nước mắt bốc hơi trong hốc mắt.

Cô không nói gì cả, nhưng biểu cảm đã viết rõ bốn chữ to đùng trên mặt, "Uất ức" và "Oan uổng".

Tôi rất đáng thương… o(╥﹏╥)o…

Chu Chí Quốc nhìn cô đầy giễu cợt.

Sự tàn nhẫn trong mắt anh gần như sắp tràn ra ngoài.

Anh cười lạnh, từng chữ như dao cắt: