Đầu xuân, trời vẫn còn phảng phất hơi lạnh.
Tại Sơn Hải Tiên Các, một trận tuyết lớn làm phủ trắng đất trời.
Dãy núi Vạn Giai Nham uốn lượn quanh sườn dốc, rừng tùng bách xanh biếc bốn mùa. Trên Kiếm Phong từng cành lá khẽ lay, những mảng tuyết đọng rơi xuống rào rạt theo từng đợt rung chuyển.
Soạt!
Mục Tình khẽ xoay cổ tay vẽ nên một đường kiếm hoa tuyệt mỹ. Lưỡi kiếm hàn ngọc lướt qua gò má của một tên đệ tử áo xanh, để lại một vết cắt mỏng như sợi tơ.
Nàng chậm rãi nâng kiếm, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo như băng:
"Thử nói lại lần nữa đi?"
"Không dám, không dám!"
Tên đệ tử vội vã lắc đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không động đậy. Chỉ sợ nếu run rẩy một chút thôi, lưỡi kiếm đang áp sát cổ sẽ lập tức lấy đi mạng hắn.
Mục Tình thu kiếm.
Nhưng trước khi hắn kịp thở phào, nàng đã tung chân đá bay hắn xa khoảng ba mươi mét. Cú va chạm mạnh khiến hai gốc tùng cổ thụ rung lên, tiếng xương gãy giòn tan vang vọng giữa trời tuyết. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống bất tỉnh.
Bỗng một giọng nói vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Oa, ra tay tàn nhẫn thật đấy. Cú đá này đủ để hắn nằm liệt giường cả tháng."
Mục Tình liếc mắt về phía phát ra âm thanh.
Là thanh kiếm trong tay nàng.
Một làn sương mờ từ mũi kiếm lan ra rồi dần đặc quánh. Trong làn khói mông lung ấy có một thiếu niên dần dần hiện ra.
Bầu trời đêm tĩnh lặng. Sương trắng vây quanh hắn như một chiếc áo mờ ảo và u ám. Hắn bước đi trên tuyết nhưng chẳng để lại dấu chân nào.
Lá cây khẽ rung động theo gió, xuyên thẳng qua thân thể hắn mà không gặp chút cản trở nào.
Thiếu niên này... Như thể hoàn toàn không tồn tại.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trong veo pha chút nghi hoặc:
"Ngươi có hiểu sai về "hung tàn" không?"
"A?" Mục Tình cười nhạt.
"Vậy sao?"
Thiếu niên chớp mắt: "Có lẽ nhận thức của kiếm linh và con người có chút khác biệt."
Mục Tình bình thản: "Tỉnh táo lại đi. Ngươi không phải kiếm linh, chỉ là tạm thời bám vào thanh kiếm này mà thôi."
Khi nhóm đệ tử Chấp Pháp Phong đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến họ chết lặng.
Mười một tên đệ tử áo xanh nằm la liệt trên nền tuyết, kẻ rêи ɾỉ, kẻ đã bất tỉnh. Cây cối đổ rạp, cành gãy vương vãi khắp nơi. Giữa màu trắng tinh khiết là những vệt máu loang lổ.
Mà người gây ra tất cả những điều này… Chính là Mục Tình.
Nàng đứng giữa rừng tùng, ung dung lau sạch vết máu trên thanh kiếm, rồi nghiêng đầu… Cãi nhau với không khí.