"Ta ra tay mạnh chỗ nào? Ngươi đâu phải kiếm linh của thanh kiếm này, sao cứ quản ta cách dùng kiếm như nào chứ?"
Một đệ tử mới nhập môn ngơ ngác lẩm bẩm:
"Chẳng lẽ... Đầu óc Mục sư tỷ có vấn đề?"
Còn chưa dứt lời, hắn đã bị một vị sư huynh vung tay đập nhẹ vào trán, thấp giọng quát:
"Đừng nói bậy! Đó là linh hồn cộng sinh(cộng sinh linh) của sư tỷ ngươi – Trích Tinh."
Tiểu sư đệ vẫn ngơ ngác, định mở miệng hỏi "linh hồn cộng sinh là thứ gì?" nhưng sư huynh của hắn đã tiến lên trước, chắp tay nói với Mục Tình:
"Mục sư muội, ngươi đánh nhau trong môn phái nên đã vi phạm môn quy. Mời theo chúng ta đến Chấp Pháp Phong một chuyến."
Mười một đệ tử áo xanh bị thương lập tức được đưa đến Đan Tâm Phong để trị thương.
Nghe nói người nhẹ nhất cũng phải nằm liệt giường nửa tháng, kẻ nặng nhất nếu không dưỡng thương tử tế, e rằng ba năm sau vẫn không thể tiếp tục tu hành.
Còn Mục Tình thì bị áp giải đến Chấp Pháp Phong.
Sơn Hải Tiên Các là môn phái tu tiên lớn đứng đầu Tu Chân Giới, tọa lạc trên dãy núi tiên phía đông Đông Hải. Nhờ có biển rộng che chắn nên nơi đây không bị tà khí phương Tây xâm nhiễm, linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo phong phú. Cũng nhờ vậy, Sơn Hải Tiên Các luôn bồi dưỡng ra những tiên nhân mạnh mẽ nhất.
Một môn phái bậc này tất nhiên có môn quy vô cùng nghiêm ngặt.
Trong bảy phong của tiên các, Chấp Pháp Phong là nơi được lập ra để duy trì giới luật và thi hành kỷ cương trong môn phái.
Giờ đây, Mục Tình đang quỳ giữa đại điện của Chấp Pháp Phong.
Phong chủ nơi này là Nghiêm Chấn. Hắn vuốt râu trầm giọng hỏi:
"Mục Tình, ngươi còn nhớ điều thứ bốn mươi hai trong môn quy của Sơn Hải Tiên Các là gì không?"
Mục Tình: "…"
Là điều gì nhỉ?
Nàng chớp chớp mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía bên cạnh vị phong chủ kia.
Trích Tinh – nửa thân hình trong suốt đang khoanh chân ngồi bên cạnh gã phong chủ, thản nhiên đưa tay lấy một quả anh đào từ đĩa bỏ vào miệng.
Điều kỳ lạ là dù hắn có lấy bao nhiêu, số lượng anh đào trên đĩa vẫn không hề vơi đi. Nhưng hắn thực sự có thể ăn, thậm chí còn cảm nhận rõ hương vị của nó. Nguyên lý đằng sau chuyện này e rằng chẳng ai có thể lý giải được.
Bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Mục Tình, Trích Tinh nhướn mày:
"À, ta nhớ ra rồi."
Hắn phủi sạch nước sốt anh đào còn dính trên tay, bước đến trước mặt Mục Tình rồi nhẹ nhàng vẽ từng nét chữ lên không trung.