Nghiêm Chấn đập mạnh chén trà xuống bàn, giận dữ quát:
"Ngươi ra sau núi diện bích*! Chờ sư phụ ngươi xuất quan, để hắn tự mình xử lý ngươi!"
*(Diện bích: Xoay mặt vào vách núi.)
Mục Tình ngoan ngoãn đi đến sau núi.
Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, nhưng so với việc "diện bích" suy ngẫm lỗi lầm, trông nàng chẳng khác nào đang ngồi nghỉ ngơi cả.
Trích Tinh cũng đi theo. Linh hồn cộng sinh nhỏ bé ấy bám trên thân kiếm của nàng, lẩm bẩm không ngừng trước vách núi:
"Lão già họ Nghiêm tính tình thật tệ, bảo sao lại già nhanh thế."
"Nhìn sư phụ Tần Hoài của ngươi xem, tuổi tác cũng xấp xỉ hắn mà vẫn giữ nét trẻ trung. Điều đó chứng minh cái gì? Là người tính tình càng tốt thì càng trẻ lâu chứ sao."
"Đó là vấn đề cảnh giới tu vi, chẳng liên quan gì đến tính tình."
Mục Tình vỗ nhẹ chuôi kiếm, nhắc nhở:
"Trích Tinh, đừng bám trên kiếm của ta nữa, nếu không kiếm lại gẫy bây giờ."
"À…" Trích Tinh ngoan ngoãn rời khỏi thanh kiếm, nhưng vẫn lẩm bẩm đầy vẻ không vui: "Đứt thì đổi thanh khác, có gì to tát đâu?"
Trích Tinh là một linh hồn cộng sinh. Hắn và Mục Tình sinh ra cùng lúc. Từ khoảnh khắc nàng cất tiếng khóc chào đời, hắn cũng xuất hiện trên thế gian này.
Theo lời Trích Tinh, giữa hắn và Mục Tình có nhân duyên và số mệnh ràng buộc với nhau, vì thế hắn mới đi cùng nàng.
Nhưng trong mắt Mục Tình, sự tồn tại của hắn chỉ có thể dùng một câu để miêu tả:
"Một kẻ ngu ngốc vô hình mà chỉ mình ta thấy được."
Không rõ dây thần kinh nào của hắn có vấn đề, nhưng Trích Tinh luôn tự nhận mình là kiếm linh.
Từ khi Mục Tình bắt đầu tu tiên và tập kiếm, hắn cứ bám riết lấy thanh kiếm của nàng. Nhưng kiếm không chịu nổi sức mạnh của hắn, lâu dần sẽ nứt gãy, hỏng hóc liên tục.
Mục Tình bắt đầu cầm kiếm từ năm bảy tuổi, đến nay nàng đã hai mươi.
Suốt mười ba năm qua, Trích Tinh đã phá hỏng mười lăm thanh kiếm của nàng, mà thanh nào cũng có giá trị liên thành.
May mà nhà Mục Tình giàu đến mức “chảy mỡ”, nếu không e rằng nàng đã khóc không ra nước mắt.
Đổi lại là một kiếm tu khác, chắc đã phát điên từ lâu rồi.
Mục Tình bất lực nói:
"Trích Tinh, kiếm tu cả đời chỉ dùng một thanh kiếm. Cứ thay kiếm liên tục thế này, danh tiếng của ta trong giới kiếm tu sẽ hỏng mất."
Nhưng nghĩ kỹ lại… Thực ra thanh danh của nàng đã hỏng từ lâu.
Vị đại sư huynh Thù Thức Chu là một người si mê kiếm đạo, coi kiếm như tính mạng của mình, đã rất lâu rồi hắn không còn chủ động nói chuyện với nàng nữa.
Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt Thù Thức Chu nhìn nàng chẳng khác nào đang nhìn một tên tội đồ làm ô nhục kiếm đạo.