Sư Muội Nàng Tẩu Hoả Nhập Ma

Chương 5

Trích Tinh tặc lưỡi, lắc đầu chán nản:

"Mục Tình, ta không ngờ ngươi lại cổ hủ như vậy. Tu tiên bao nhiêu năm mà còn chẳng bằng mấy tên phú ông trốn nhân gian. Ít ra, bọn họ còn biết cưới thê nạp thϊếp đấy!"

Mục Tình im lặng. [Tại sao lại so sánh kỳ quặc thế này?]

[Nàng tu tiên, còn phú ông cưới thê nạp thϊếp, hai chuyện này thì có liên quan gì đến nhau chứ?]

[Trích Tinh rốt cuộc đã đọc bao nhiêu thoại bản rồi?]

[Không được, không thể để hắn đọc thêm nữa! Nếu cứ tiếp tục, thoại bản sẽ làm hỏng cái đầu vốn đã chẳng thông minh gì của hắn mất!]

Trích Tinh vẫn tiếp tục lải nhải, ra sức "dạy dỗ" nàng cho đến khi từ xa có một bóng người xuất hiện.

Hắn lập tức im bặt, nghiêm túc hẳn lên:

"Mục Tình, Tần Hoài tới."

Mục Tình ngay lập tức bật dậy, vội vàng giả vờ như đang diện bích, suy ngẫm lỗi lầm.

Người đến mặc y phục trắng, dáng vẻ thanh thoát, phong thái có vài phần giống Mục Tình nhưng kiểu cách cầu kỳ hơn một chút.

Khuôn mặt hắn tuấn tú, thanh nhã, mái tóc dài buông xõa sau lưng.

Mái tóc đen nhánh không vương một sợi bạc, dung mạo vẫn trẻ trung nhưng khí chất lại toát lên sự thấu hiểu sâu sắc, như đã trải qua bao biến cố thăng trầm.

Hắn tựa như một viên ngọc xanh được thời gian mài giũa, mang theo dấu ấn của thời gian và sự từng trải.

Đó là sư phụ của Mục Tình – Tần Hoài.

Phong chủ Vấn Kiếm Phong, đệ nhất kiếm tu thiên hạ, một trong những đại năng mạnh nhất thế gian, chỉ còn cách phi thăng một bước cuối cùng.

Vị sư phụ mà Trích Tinh từng ca ngợi là "người có tính tình tốt" lúc này đang chậm rãi bước về phía Mục Tình, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Hắn nhẹ giọng hỏi:

“A Tình, con đang nghĩ gì vậy?”

Mục Tình đang nghĩ gì ư? Chắc hẳn nàng đã suy nghĩ rất nhiều…

Trong lòng nàng thầm gào thét:

[Ta điên mất! Nghiêm sư bá không phải chỉ hù dọa ta thôi sao? Sao sư phụ lại thực sự xuất quan rồi? Không lẽ cuộc đời của ta sắp chấm dứt thật sao?]

Trích Tinh cũng hoảng hốt không kém.

Dù trước đó hắn còn mạnh miệng nói Tần Hoài là người có tính khí tốt, nhưng hắn biết rõ sự thật không phải vậy. Với Tần Hoài, trên đời này có chuyện gì khó thì chỉ cần vung kiếm một chút là giải quyết được, sao cứ nhất định phải nổi giận chứ?

Cho nên, bất kể là ai một khi đã đạt đến cảnh giới như Tần Hoài, tính tình chắc chắn sẽ không tệ.

"Mục Tình, Mục Tình! Mau, đọc lời sám hối đi!"

Trích Tinh vội vàng lục lại ký ức của mình.

Hắn từng chứng kiến vô số đệ tử ở Sơn Hải Tiên Các viết lời sám hối, lời lẽ tha thiết, chân thành đến mức người đọc không kìm được mà rơi nước mắt.

Chỉ cần nàng bày tỏ sự ăn năn hối cải, có khi còn có thể được khoan hồng!