“Cao gia nào?”
Mục Tình suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không nhớ ra.
Trích Tinh nhắc nhở:
“Là nhà của đứa bé mà ngươi từng cứu đó.”
Mục Tình: “…”
Nàng xuất thân từ Mục gia Đông Châu, gia tộc vốn có tổ tiên tinh thông tiên thuật, lại tích đức hành thiện, nhờ vậy mà qua bao thế hệ, Mục gia vẫn được tôn kính, là một trong những danh môn bậc nhất Đông Châu.
Còn Bình Thành Cao gia mà Trích Tinh nhắc tới, chính là thế gia từng nhận ân tình từ Mục gia. Bọn họ cũng là một trong số ít những gia tộc có thể sánh ngang với Mục gia về sự giàu có và nhân khẩu đông đúc.
Cao gia có một nam nhi cùng trang lứa với Mục Tình, quan hệ giữa hai nhà vốn thân thiết, liền dứt khoát định sẵn mối hôn ước từ thuở nhỏ.
Mục Tình lắc đầu:
“Hai nhà đúng là từng có ước định. Nhưng năm ta bảy tuổi, bị Tần Hoài dẫn vào tiên đạo, từ đó một lòng truy cầu đạo pháp, hết thảy chuyện thế tục chẳng còn liên quan đến ta nữa. Nhân duyên trần thế tự đoạn, hôn ước cũng tự giải.”
Nàng dừng một chút, rồi thản nhiên nói:
“Nói trắng ra, chính là ta bội ước.”
Mục Tình tiếp lời:
“Trong tình huống này, nếu ta đến gặp Cao gia, e rằng không tránh khỏi lúng túng. Vậy nên, vẫn là đừng đi thì hơn.”
Câu nói dứt khoát vô tình đến mức khiến Trích Tinh phải ngẫm nghĩ.
Nhưng xét cho cùng, chuyện này cũng chẳng khác nào nàng theo tiên đạo, rồi đổ hết trách nhiệm lên "con đường tu hành" mà thôi.
---
Mục Tình bỗng dừng bước.
Phía trước dường như có chuyện gì đó xảy ra, dòng người chen chúc đông nghịt, tạm thời nàng không thể đi qua.
Trích Tinh bay lên trước thăm dò rồi nhanh chóng quay về, trên khuôn mặt tuấn mỹ trong sáng mang theo nụ cười vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.
Hắn cười cười, nói:
“Mục Tình, e rằng ngươi phải ghé Cao gia một chuyến rồi.”
Mục Tình: “…”
Phía trước, trên bức công kỳ bản* của Bình Thành, một tờ bố cáo mới được dán lên.
(*Công kỳ bản: Bảng thông báo công khai của thành trấn.)
Nội dung đại khái là—
Thiếu gia Cao gia, Cao Tư Văn, đột nhiên hôn mê bất tỉnh khi đang đọc sách, rơi vào trạng thái ngủ sâu không tỉnh lại. Cao gia nghi ngờ thiếu gia bị tà ma quấy nhiễu, nay treo thưởng ba ngàn lượng bạc, mời tu sĩ tới trừ tà. Bố cáo này làm bằng chứng.
Mục Tình thở dài.
Nàng xoay người, lách qua đám đông, tiến lên trước.
Vị Cao quản sự vừa mới dán xong bố cáo, còn chưa kịp đi xa đã bị dòng người đẩy ngược trở lại.
Lúc này, một nữ tu mặc bạch y đang đứng trước bảng bố cáo.
Nàng đưa tay xé tờ bố cáo xuống.
Dung mạo nữ tu thanh tú, tuy vẫn mang nét trẻ trung chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng khí chất trầm tĩnh khiến người ta không dám khinh nhờn. Cao quản sự nhìn nàng, cảm thấy có chút quen mắt, như thể đã từng gặp ở đâu đó.
Nữ tu cầm lấy bố cáo, khóe môi khẽ cong, nhẹ giọng nói với hắn:
“Tán tu Tần Thanh, gặp chuyện bất bình, nguyện rút đao tương trợ.”
---
Mục Tình theo Cao quản sự bước vào sân viện Cao gia.
Một mùi hương thanh khiết thoang thoảng trong không khí.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên—
Cổ thụ trong sân cành lá sum suê, tán cây che khuất ánh mặt trời, chỉ để lại từng mảng sáng vàng nhạt lốm đốm trên mặt đất, tươi đẹp mà rực rỡ.