Sư Muội Nàng Tẩu Hoả Nhập Ma

Chương 23

Thiên phú tu tiên…

Trường sinh bất lão…

Lời nói ấy khiến Cổ hòe dao động.

Nó quyết định bám vào Cao thiếu gia, chiếm lấy thân thể hắn, thay hắn bước đi trên con đường trường sinh.



Cổ hòe chi linh chăm chú nhìn Mục Tình.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như nó thấy lại người đã gieo trồng mình 500 năm trước. Khi đó, người ấy cũng vận bạch y, phong thái tiêu sái, nhưng sắc bén tựa kiếm.

Hắn… phải chăng tên là Tần Hoài?

Cổ hòe chống gậy, chậm rãi nở một nụ cười với nữ tu trước mặt:

“Ngươi tới làm gì? Là sư phụ ngươi sai ngươi đến thăm ta sao?”

Mục Tình không vòng vo, cũng chẳng hề khách sáo:

“Ta đến để thỉnh tiền bối rời khỏi thân thể này.”

Cổ hòe khẽ nheo mắt, im lặng nhìn nàng thật lâu, rồi cất giọng trầm thấp:

“Ta đã vất vả lắm mới có được thân xác này, ngươi dựa vào đâu mà bảo ta từ bỏ?”

Mục Tình lạnh lùng đáp:

“Ngươi dù khổ sở thế nào, thì thân thể này cũng không phải của ngươi.”

Nàng giơ tay, thanh kiếm treo trên vách tường phòng ngủ Cao thiếu gia liền rung lên, bay thẳng vào lòng bàn tay nàng.

Ngón tay khẽ siết chặt chuôi kiếm.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong phòng thay đổi.

Sát khí lan tràn.

Ngay cả viêm ma đang không ngừng giãy giụa cũng lập tức im bặt, co rút lại theo bản năng.

Mục Tình lạnh giọng:

“Nếu ngươi không chịu rời đi, vậy để ta tiễn ngươi về lại với thiên địa.”

Thế nhưng, cổ hòe chi linh chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn cười nhạt:

“Ta là linh hồn của cây hòe cổ, đã trấn áp ma vật suốt 500 năm. Nếu ngươi gϊếŧ ta, sẽ mang trên mình tội nghiệt, chịu thiên lôi trừng phạt. Hơn nữa, viêm ma vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt. Một khi nó sống lại, Bình Thành ắt sẽ lâm vào đại nạn.”

Hắn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Đồ đệ của Tần Hoài, ngươi nên từ bỏ đi. Chẳng qua cũng chỉ là một phàm nhân đoản mệnh mà thôi. Nếu không gặp tai ương, hắn sống nhiều lắm cũng chỉ thêm tám mươi năm. Nhưng nếu chẳng may gặp phải bệnh dịch hay kiếp nạn, e rằng chỉ trong chớp mắt liền thành tro bụi. Sớm hay muộn cũng là chết, vậy có gì khác biệt? Ngươi cứ xem như hắn chết trước một chút mà thôi—”

Lời còn chưa dứt, một tia hàn quang xẹt qua!

Linh thể của cổ hòe bị một kiếm chém đứt ngay từ cổ!

Mục Tình ra tay dứt khoát, vừa rút kiếm xong liền lập tức lao khỏi phòng ngủ.

Nàng nhìn về phía cây hòe già ngoài sân, nơi thân gỗ cằn cỗi ấy đang chậm rãi thấm máu. Không hề do dự, nàng cầm kiếm lao thẳng tới!

Dù đã sống hơn 500 năm, linh tính đã khai mở, nhưng dưới kiếm phong lạnh lẽo của Mục Tình, cổ hòe vẫn bật ra dòng máu đỏ thẫm.

Thiên địa biến sắc.

Mây đen che khuất ánh trăng.

Những tia chớp tím uốn lượn giữa tầng mây, tiếng sấm rền vang, chấn động cả không gian.

Nhưng Mục Tình không hề dừng tay.

Chỉ trong chớp mắt, cây hòe đã bị nàng chém thành từng mảnh vụn!

Giữa những mảnh gỗ tan tác văng khắp nơi, nàng tìm thấy một luồng lửa bị quấn chặt trong xiềng xích vàng—viêm ma!

Không chần chừ, nàng giơ kiếm đâm thẳng xuống!

“Trích Tinh!”

Nghe thấy tiếng gọi của nàng, thiếu niên cộng sinh linh lập tức hóa thành một đạo quang, nhập vào thân kiếm. Trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm liền xuất hiện những vết nứt như mạng nhện!