Nổi Tiếng Rồi Tôi Tu Đạo Thành Công

Chương 3

Trưởng nhóm nhóm hai phì cười chế giễu.

Lưu Dũng thì chẳng để tâm lời Tô Tinh Hà, trừng mắt nhìn trưởng nhóm nhóm hai một cái, rồi dẫn Tô Tinh Hà rời khỏi công đoàn.

Thấy anh ấy không để ý, Tô Tinh Hà nói thêm: “Quẻ tốt em xem thì mười quẻ trật chín, nhưng quẻ xấu thì quẻ nào cũng chuẩn. Anh Lưu nên cẩn thận một chút.”

Lưu Dũng tính tình dễ chịu, thấy Tô Tinh Hà thật lòng lo lắng, cũng không giận, vội đổi chủ đề: “Cái mai rùa và đồng xu của cậu là sao vậy?”

Tô Tinh Hà đáp: “Đây là thứ sư phụ truyền lại cho em.”

“Sư phụ? Cậu học phong thủy à?” Lưu Dũng tò mò.

Tô Tinh Hà với gương mặt tươi trẻ, nghiêm túc lắc đầu: “Không, em là đạo sĩ.”

Lưu Dũng không nhịn được, bật cười lớn, vỗ vai cậu: “Cậu bảo cậu là minh tinh thì anh tin, còn đạo sĩ…”

Anh ấy quan sát Tô Tinh Hà từ đầu đến chân. Gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng, sao nhìn thế nào cũng không giống đạo sĩ.

Đời nào có đạo sĩ trông như thế này? Ít nhất anh ấy chưa từng gặp.

Nhưng thấy Tô Tinh Hà nghiêm túc, anh ấy nói: “Được rồi, anh biết rồi. Tối nhớ đến đúng giờ nhé.”

Quán ăn vỉa hè tối đó rất thịnh soạn. Tô Tinh Hà cũng nhân cơ hội làm quen với vài người tích cực trong nhóm một.

Quan trọng nhất là cậu cuối cùng cũng được ăn no. Từ khi xuống núi đến nay, hiếm khi cậu được bữa nào ngon thế này.

Đáng tiếc, Lưu Dũng đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, kế hoạch hát hò sau đó đành hủy bỏ.

Không được thể hiện giọng hát, Tô Tinh Hà hơi tiếc nuối.

Nhưng trước khi Lưu Dũng rời đi, cậu vẫn không nhịn được dặn thêm lần nữa: “Anh Lưu, hai ngày tới tuyệt đối đừng đi về phía đông nhé.”

Lưu Dũng vừa gật đầu cho có, vừa bước lên taxi.

Anh ấy là người miền Nam, vốn chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, cũng không để lời Tô Tinh Hà trong lòng.

Lưu Dũng đi rồi, mọi người cũng giải tán.

Tô Tinh Hà về phòng trọ, xem kinh thư một lát, rồi tháo miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống.

Miếng ngọc bội này là vật sư phụ giao cho cậu trước khi qua đời, nói là bảo vật tổ sư gia truyền lại. Không được bán, không được vứt, phải giữ gìn cẩn thận để truyền cho đời sau.

Ấy vậy mà ngay ngày hôm sau, cậu đã làm rơi nó xuống đất.

Sư phụ không hiện hồn về tát cậu, nhưng miếng ngọc bội này lại bay lên, suýt đập cậu chấn thương sọ não.

Đến khi cậu tỉnh lại sau một đêm nằm dưới đất, miếng ngọc bội chỉ nói được nửa câu rồi im bặt.