"Đây là truyền thừa quan trọng nhất của chủ nhân. Muốn nhận truyền thừa, trước tiên cậu phải nhớ một câu: Đời người như kịch…"
Đời người như kịch, rồi sao nữa?
Tô Tinh Hà suy ngẫm cả tuần, ăn hết hạt gạo cuối cùng trên núi, cuối cùng rút ra kết luận: Chắc chắn tổ sư gia muốn nói “đời người như kịch, kịch như đời người”!
Đây là ý bảo cậu nhập thế!
Thế là cậu gom toàn bộ tài sản – ba bộ quần áo cũ, hai đôi giày rách, vài món quà sinh nhật từ sư phụ, và năm nghìn tiền riêng – rồi xuống núi.
Lợn trong núi không còn trốn cậu, ngỗng không đuổi cắn cậu, đến chim tự kỷ trong núi cũng bắt đầu hót.
Có thể thấy, tất cả đều biết cậu mang sứ mệnh vẻ vang, nhiệm vụ gian khó.
Cậu vẫy tay từ biệt đám bạn nhỏ, kiên quyết rời núi!
Sau khi xuống núi, cậu quả nhiên nhận ra lời tổ sư gia hàm ý sâu xa: Đời người như kịch, không tiền chính là bi kịch.
Ngộ ra điều này, cậu có ngay trải nghiệm sống vượt xa mười tám năm trước đó.
Đạo tâm cũng vững vàng hơn.
Vì thế, để thực hành sâu hơn bốn chữ “đời người như kịch”, cậu từ bỏ công việc đầy triển vọng là khuân vác gạch, đến Thường Trấn làm diễn viên quần chúng.
Vừa đặt ngọc bội lên trán, hơi ấm từ nó khiến Tô Tinh Hà buồn ngủ không chịu nổi.
Hồi lâu sau, cậu tưởng miếng ngọc bội vẫn im lặng như trước, nhưng bất ngờ thay, lần này nó đáp lại.
Giọng nói yếu ớt vang lên:
"Đây là truyền thừa quan trọng nhất của chủ nhân. Muốn nhận truyền thừa, trước tiên cậu phải nhớ một câu."
"Đời người như kịch…"
Tô Tinh Hà vểnh tai lắng nghe.
"Toàn tâm diễn xuất!"
Tô Tinh Hà lập tức mở to mắt.
Gì cơ?! Câu sau của “đời người như kịch” không phải “kịch như đời người” sao?!
Tô Tinh Hà chẳng màng đến suy nghĩ của linh khí, cậu hỏi ngay: “Cậu muốn tôi kế thừa truyền thừa của chủ nhân không.”
Linh khí đáp: "Đương nhiên tôi muốn."
Tô Tinh Hà gật đầu: “Sư phụ nói tôi thể chất đặc biệt, nếu không tu đạo thành công thì chẳng sống được bao lâu.”
Linh khí nghe vậy, lập tức nhét vào đầu cậu năm chữ: "Diễn viên tự tu dưỡng."
Gương mặt Tô Tinh Hà như nứt ra.
Tổ sư gia, truyền thừa quan trọng nhất của ngài lại là “diễn viên tự tu dưỡng” sao?
Ngài là Thiên Tôn hay Minh Tinh vậy?!
May mà đạo tâm Tô Tinh Hà kiên định, lảo đảo một chút rồi ổn định lại.
Linh khí vẫn nghiêm túc nói tiếp: "Muốn mở truyền thừa, còn một điều kiện nữa."
Tô Tinh Hà lại vểnh tai lên.