Tôi Có Một Quyển Sổ Sinh Tử

Chương 5

Cô không kìm được nữa, ôm lấy đầu gối, khóc như một đứa ngốc.

Đang lúc đau buồn, bên cạnh cô bỗng có động tĩnh. Bùi Hiểu Nguyệt lau nước mắt, quay sang nhìn, một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa che kín mặt đang ngồi cạnh cô.

Bùi Hiểu Nguyệt nhìn quanh, chỗ này rộng rãi thế này, sao cô gái kia cứ phải ngồi cạnh cô? Cô sĩ diện, bị người ta nhìn chằm chằm thế này, cô cũng chẳng khóc nổi nữa.

Nỗi buồn bị cắt ngang không thể nào nối lại được, cô đành hít hít mũi, ôm hộp tro cốt đã rỗng không đi về.

Khi leo lên bờ, cô quay đầu nhìn lại, thấy cô gái kia cũng đã đứng dậy, đứng cách cô không xa, vẫn cúi gằm mặt.

Bùi Hiểu Nguyệt: ...

Cô cố nhịn, cố tình đi vào đám đông hóng chuyện.

"Cả ngày trục vớt, vớt lên được có bốn năm khối bê tông có xương người, còn chẳng ghép nổi nửa thân trên..."

Tiếng bàn tán xôn xao của cảnh sát và nhân viên pháp y lúc to lúc nhỏ theo gió tạt qua. Bùi Hiểu Nguyệt quay lại, phát hiện cô gái kỳ lạ kia đã đi lên trước cô. Bùi Hiểu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng chẳng còn tâm trạng hóng hớt nữa. Dù sao thì cái đêm nay, cái không khí này, với cả mấy khối bê tông vỡ nát kia cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy.

Cô băng qua đường, đi đến đầu hẻm, ngay lúc chuẩn bị bước vào hẻm thì phát hiện cô gái kia không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô.

Bùi Hiểu Nguyệt siết chặt tay ôm hộp tro cốt, không nhịn được nữa nói: "Chị gì ơi, muộn thế này rồi sao chị không về nhà đi ạ?"

Cô gái đi theo cô suốt dọc đường, tóc vẫn che kín mặt, bỗng ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch, tái mét, cô ấy đột nhiên ghé sát lại, một mùi tanh nồng của nước xộc thẳng vào mũi cô.

Cô ấy khẽ nói: "Em nhìn thấy chị à?"

Tuy Bùi Hiểu Nguyệt lớn lên ở đạo quán nhưng từ nhỏ đã nghe ông Bùi kể không biết bao nhiêu là chuyện ma.

Thậm chí, chuyện ma còn là "truyện cổ tích" ru ngủ của cô.

Chỉ là, chuyện ma vẫn chỉ là chuyện, nghe chuyện ma với việc ma đứng lù lù trước mặt là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Nghe chuyện ma thì chỉ thấy chuyện không đủ rùng rợn, nhưng khi ma thật sự đứng trước mặt thì chỉ có nước chân tay bủn rủn.

Bùi Hiểu Nguyệt ôm chặt hộp tro cốt trong lòng, giờ phút này, chỉ có thứ này mới mang lại cho cô chút cảm giác an toàn.

Dù sao thì ông Bùi cũng là đạo sĩ, tro cốt của ông chắc hẳn sẽ khiến con ma nữ kia phải kiêng dè đôi chút... nhỉ?

Mấy chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi, phóng vụt qua trước mặt Bùi Hiểu Nguyệt. Có một chiếc lấn làn, chạy sát lề đường đến mức xuyên thẳng qua người cô gái kia.