Tôi Có Một Quyển Sổ Sinh Tử

Chương 6

Trong khoảnh khắc chiếc xe xuyên qua, Bùi Hiểu Nguyệt thấy cô gái kia biến hình thành chiếc xe, rồi khi xe đi khỏi, cơ thể cô ấy nhanh chóng trở lại như cũ.

Cảnh tượng này thật sự không thể tin nổi.

Bùi Hiểu Nguyệt sợ đến phát khóc, cô quay ngoắt người lại, đôi chân mềm nhũn bỗng chốc chạy nhanh hết cỡ.

Cô không dám ngoái đầu lại, trong đầu văng vẳng lời ông Bùi từng dặn dò: “Đêm hôm đi đường không được quay đầu.”

Tối nay cô gặp ma, cũng chính là do không nghe lời ông Bùi.

Đúng là không nghe lời người già thì thiệt thân, cổ nhân nói cấm có sai.

Giờ phút này, Bùi Hiểu Nguyệt chỉ muốn quay ngược thời gian, tự tát mình một cái, rồi học thuộc lòng từng chiêu thức đối phó với ma quỷ của ông Bùi.

Cô một mạch chạy về đạo quán, đóng sầm cửa lại, không dám quay đầu mà ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng, “vèo” một cái chui tọt vào trong chăn ấm nệm êm, không dám thở mạnh, nín thở đến đỏ bừng cả mặt, trán lấm tấm mồ hôi.

Nghe nói ma quỷ không thể tấn công người đang trốn trong chăn!

Tim Bùi Hiểu Nguyệt đập thình thịch như trống dồn, đến mức đầu óc cũng đau nhói.

“Đinh đong, đinh đong, đinh đong đinh đong, đinh...”

Nhịp tim còn chưa kịp bình ổn đã lại càng thêm gấp gáp bởi một tràng âm báo tin nhắn điện thoại.

Nỗi sợ hãi liên tiếp khiến cô như con mèo xù lông, không dám nhúc nhích, đôi tai dựng đứng, không dám bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào trong đêm khuya.

Màn hình điện thoại vừa sáng lên do có tin nhắn mới lại tắt ngấm, Bùi Hiểu Nguyệt cố nhịn, nhịn mãi, cuối cùng vẫn không kìm được mà mở khóa điện thoại.

Là một người trẻ thời hiện đại, ai có thể kiềm chế mà không xem tin nhắn điện thoại chứ? Dù sao cô cũng không thể, thế là cô run rẩy mở nhóm chat đang có tin nhắn đến liên tục.

Đây là nhóm chat cộng đồng mà cô tham gia hồi dịch bệnh, trong thời gian bị phong tỏa, cô và ông Bùi đã kiếm được một khoản kha khá nhờ rau trong vườn, ông Bùi dùng số tiền đó lắp điều hòa cho phòng cô.

Vì món tiền kiếm được khi đó, Bùi Hiểu Nguyệt vẫn chưa rời khỏi nhóm này.

Trước ngày hôm nay, nhóm chat này đã im lìm nhiều năm rồi.

Khi Bùi Hiểu Nguyệt vào xem, trưởng nhóm, cũng chính là nhân viên của khu dân cư đã gửi liền ba tin nhắn.

[Nhân viên khu dân cư - Tiểu Trương: Kính gửi bà con cư dân, các hộ kinh doanh, chúng tôi vừa nhận được thông báo phối hợp điều tra từ phía cảnh sát, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022, mọi người có ai nhìn thấy đối tượng khả nghi nào đổ vật phẩm khả nghi xuống sông Tầm Long không ạ? Nếu có ai còn nhớ, xin hãy gọi điện thoại cho cảnh sát để cung cấp manh mối nhé.]

Ba tin nhắn của Tiểu Trương vừa gửi đi, lập tức có người trả lời bên dưới.

[Số 35, ngõ Cẩm Hương 2: @Nhân viên khu dân cư - Tiểu Trương, đây là đang điều tra vụ xác chết bị đổ bê tông đó hả?]

[Số 28, ngõ Cẩm Hương 3: Chuyện từ hai năm trước ai mà còn nhớ được! Mà thời gian đó chẳng phải đang phong tỏa sao? Mọi người cũng có ra ngoài được đâu!]

[Số 2, ngõ Hẻm 3: Ai bảo không? Lúc đó mọi người ngày nào cũng ở nhà vắt óc nghĩ xem làm thế nào để đồ ăn còn sót lại có thể dùng thêm được hai ngày nữa, đâu có rảnh mà quan tâm đến chuyện này?]

Các thành viên trong nhóm bắt đầu bàn tán về chuyện này, có người cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hai năm rồi.

Chuyện phong tỏa vì dịch bệnh, ra vào đều cần giấy thông hành, mã QR, dăm bữa nửa tháng lại phải đi xét nghiệm COVID cứ như mới ngày hôm qua.

Chủ đề dần dần đi lạc, có mấy người làm môi giới, bán hàng tranh thủ trong đống tin nhắn “hoài niệm quá khứ” để quảng cáo sản phẩm của mình.

Nhờ những câu bông đùa của các thành viên trong nhóm và cũng vì đã về đến nơi quen thuộc, nên nỗi sợ hãi của Bùi Hiểu Nguyệt dần tan biến theo từng dòng tin nhắn.