Tinh thần vừa thả lỏng, Bùi Hiểu Nguyệt không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Chất lượng giấc ngủ của Bùi Hiểu Nguyệt trước giờ luôn rất tốt, từ khi cô biết nhận thức thì rất ít khi mơ ngủ, thường là cứ nhắm mắt nằm xuống giường, sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy trời sáng.
Thế nhưng cô lại xuất hiện trong một căn phòng gạch xi măng, hình như là đang mơ.
Cô dường như là chính mình, lại dường như không phải - bởi vì cô đã trở thành một cô gái khác, vừa có góc nhìn của người ngoài cuộc, lại vừa có góc nhìn của người trong cuộc, thật kỳ lạ.
Đây chính là giấc mơ sao?
Dưới khung cửa sổ không mấy sáng sủa của căn phòng, một cô gái có gương mặt không rõ ràng, ăn mặc giản dị đang cặm cụi làm bài.
Sau khi làm xong mấy tờ đề, cô ấy lấy ra một quyển sách tiếng Anh, dùng giọng điệu không được chuẩn lắm, vừa nhỏ nhẹ vừa chăm chú đọc một lượt bài khóa, tự mình đọc chính tả từ mới.
Ánh trăng không biết từ lúc nào đã leo lên khung cửa sổ, khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần dần ngả bóng, cô ấy cũng đã hoàn thành bài tập hôm nay, sau khi rửa mặt xong lên giường, cô ấy vẫn còn lẩm nhẩm đọc thuộc lòng thơ cổ trong sách giáo khoa Ngữ văn.
Trên bàn có một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ kiểu cũ, lúc này đã là hai giờ sáng.
Sáu giờ sáng, chuông báo thức reo, cô gái cho phép mình nằm thêm trên giường năm phút, sau đó uể oải bò dậy đi rửa mặt. Vừa rửa mặt vừa học thuộc lòng bài khóa tiếng Anh.
Trời bên ngoài vẫn còn tờ mờ sáng mà cô ấy đã đeo cặp sách ra khỏi nhà.
Đây là một thị trấn rất nhỏ, cô gái bước chân thoăn thoắt đến trường, trên suốt quãng đường này, cô ấy lẩm nhẩm từ các nguyên tố hóa học cho đến các dạng sống đa dạng của sinh học.
Đói thì lấy ra một cái bánh khô khốc trong cặp ra ăn.
Cô ấy đến trường, tiết học đầu tiên thầy giáo công bố kết quả học tập, người đầu tiên được gọi tên chính là cô gái mà Bùi Hiểu Nguyệt đã theo dõi nãy giờ, cô ấy vui vẻ lên nhận giấy khen.
Cảnh tượng chuyển đổi, cô ấy xách hành lý, mặc một bộ quần áo rất mới, nhưng kiểu dáng đã lỗi thời, ngồi trên một chuyến tàu hỏa màu xanh lá cây, cô ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, Bùi Hiểu Nguyệt không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cô ấy nhưng lại có thể cảm nhận được niềm vui, sự háo hức và mong chờ về tương lai.
Màn hình lại chuyển động, Bùi Hiểu Nguyệt nhìn cô gái nhỏ bé ấy tất bật giữa giảng đường, ký túc xá, thư viện và chỗ làm thêm. Mỗi ngày, cô ấy đều tràn đầy năng lượng. Ở trường đại học, học kỳ nào cô ấy cũng giành được học bổng.
Bùi Hiểu Nguyệt có thể cảm nhận được niềm hy vọng tràn trề mà cô ấy dành cho tương lai.
Nhờ thành tích học tập xuất sắc, cô ấy được nhà trường giới thiệu đến thực tập tại một công ty.
Biến cố xảy ra cũng chính từ đây. Con trai của giám đốc công ty cô ấy thực tập là một người tự mình lập nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Sau khi tốt nghiệp, hắn ta cùng bạn bè hùn vốn mở công ty riêng.
Không chỉ tài giỏi, hắn ta còn sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong độ.
Theo lời hắn ta nói, hắn ta đã yêu cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để không bỏ lỡ người con gái mình yêu, hắn ta bắt đầu theo đuổi cô ấy một cách cuồng nhiệt.
Từ sự bá đạo của một tổng tài, đến sự dịu dàng của một nam phụ si tình, hắn ta đều vận dụng một cách nhuần nhuyễn.
Thái độ của cô gái cũng dần thay đổi, từ lạnh lùng xa cách ban đầu đến yêu thương và dựa dẫm.
Hai người yêu nhau được một năm, khi ngày tốt nghiệp đến gần, bạn trai cô ấy không ít lần cầu hôn. Vì vậy, chỉ hai tháng sau khi tốt nghiệp, cô ấy và bạn trai đã chính thức về chung một nhà.
Những tưởng cuộc sống hạnh phúc đang chờ đón, nào ngờ đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày sống trong địa ngục của cô ấy. Chỉ một tháng sau khi kết hôn, còn chưa kịp tận hưởng mật ngọt của hôn nhân, cô ấy đã bị chồng mình là Tiền Phong Hoa tát cho một cái nảy đom đóm mắt.