Trước Chiếu Hồng Lâu, đường phố vẫn đang nhộn nhịp người qua lại. Không ít người ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, nơi có một bóng người đang vắt vẻo trên bệ cửa sổ.
Một đứa trẻ ngây thơ kéo tay mẹ, thắc mắc: “Mẹ ơi, ca ca kia làm sao thế ạ? Ngồi ở chỗ đó nguy hiểm lắm mà.”
Người mẹ cũng có chút không đành lòng, khẽ than: “Đúng vậy, nhỡ chẳng may rơi xuống thì sao?”
Người bên cạnh nghe thấy thế thì bật cười giải thích: “Tẩu tử không biết chuyện à? Đó là công tử độc nhất của Phong tướng quân đấy.”
Con trai tướng quân? Người phụ nữ hơi biến sắc. Nàng ngập ngừng, nhưng cuối cùng không nỡ thốt ra hai chữ “phế vật”.
Người kia gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, vừa rồi ta còn thấy Phong tướng quân cầm gậy vào trong, chắc giờ cũng đang ở trên đó rồi.”
Nàng lại nhìn lên, thấy bóng người trên cửa sổ chao đảo, bất giác thở dài, vừa tiếc nuối thay cho Phong tướng quân, vừa lo sợ tên công tử kia lỡ sẩy chân.
Cuối cùng nàng vội kéo con mình rời đi, không muốn thằng bé chứng kiến thêm cái cảnh tượng không hay thế này.
Trên cửa sổ, Phong Thanh Thiển liếc mắt xuống đất, trong lòng cũng có hơi run rẩy.
Cao thật đấy!
Hai mắt nàng rưng rưng, quay sang người cha đang đứng trong phòng với cây gậy lăm lăm trên tay: “Cha, ngài thực sự muốn ép nhi tử nhảy xuống đây sao?”
Phong Cổ Tín mặt lạnh tanh, nhưng nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của con, trong lòng ông lại hơi nhói lên.
Ông gầm lên che giấu cảm xúc: “Ai bảo ngươi trèo ra đó! Ngã xuống thì ráng chịu chứ còn khóc cái gì? Đường đường nam tử hán mà hở ra một tí đã khóc lóc là sao?”
Phong Thanh Thiển mặt mày bi tráng: “Vậy ta nhảy đây. Cha, nhớ nhặt xác cho con nhé.”
Dứt lời, nàng thực sự nhảy xuống!
“A!”
Đám đông hét lên kinh hãi. Phong Cổ Tín giật bắn người, tức tốc lao đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Ở bên dưới, Phong Thanh Thiển nằm sõng soài trên mặt đất, không thấy động đậy.
Lẽ nào… thực sự lại ngã chết rồi?
Phong Cổ Tín nín thở, trái tim đã nhảy lên tận cổ.
Nhưng ngay giây sau, ông đã thấy thằng con nhăn nhó bật dậy: “Đù! Đau chết ta rồi!”
Phong Thanh Thiển vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tóe lửa của cha già dấu yêu Phong Cổ Tín đang nhìn chằm chằm mình từ trên cao.
Phong Thanh Thiển: “...”
Toang quá!
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!
Nàng lập tức co giò chạy thục mạng.
Phong Cổ Tín thì chẳng nói chẳng rằng, cũng trực tiếp nhảy xuống theo!
Đám đông lại hô lên đầy kinh ngạc cùng phấn khích. Nhưng khác với Phong Thanh Thiển, Phong Cổ Tín đáp xuống vô cùng tiêu sái, trông giống như một đại hiệp giáng trần.
Phong Thanh Thiển vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, khi phát hiện thì lập tức tá hỏa hét lên: “Tránh đường! Nhường đường! Đừng chắn lối ta a a a!”
Phía sau là Phong Cổ Tín trên tay lăm lăm cây gậy, tức tốc rượt theo sát nút: “Thằng nhãi ranh! Đứng lại cho lão tử! Lần này nhất định ta phải đánh gãy chân ngươi!”
Phong Thanh Thiển vừa chạy vừa gào: “Mưu sát con ruột a! Cha ơi, nếu con què rồi thì ngài sẽ không có con dâu đâu đấy!”
Phong Cổ Tín càng giận: “Ngươi có lành lặn cũng chẳng ai thèm gả cho ngươi đâu!”
“Đừng nói xàm! Dung mạo như ta, ôn nhu tri kỷ như ta, khối người để ý đấy nhé!”
Những cô nương ven đường: “...”
Cái tên ăn chơi này thì ai mà thèm!
Phong Thanh Thiển ra sức chạy, nhưng thể lực của nàng làm sao có thể đọ với một tướng quân dày dạn chinh chiến sa trường. Rất nhanh khi đến một con hẻm nhỏ, nàng rốt cuộc cũng bị ông gia dồn vào đường cùng.
Phong Thanh Thiển: “...”
Ha ha ha, toang mịa nó rồi.
Ngay lúc này, một bóng người bất ngờ xuất hiện, ôm quyền nói với Phong Cổ Tín: “Phong tướng quân, Vương gia cho mời Phong công tử.”
Phong Thanh Thiển: “...”
Gần đây, người duy nhất có thể gọi là "Vương gia", chẳng phải là cái tên…?
Không do dự một giây nào, nàng lập tức quay sang cha quỳ xuống: “Cha! Con sai rồi! Chúng ta về nhà đi, cha cấm túc con một tháng cũng được!”
Phong Cổ Tín: “...”