Cuối cùng, Phong Thanh Thiển vẫn phải đến Chiến Vương phủ. Nhưng ít nhất lần này là đi cùng Phong Cổ Tín, coi như có người bảo kê. Nàng tự an ủi mình, có cha đi theo thì mạng nhỏ chắc cũng không đến nỗi toi đời.
Còn về chuyện Dung Thiên Trần gọi nàng tới làm gì, Phong Thanh Thiển cũng lờ mờ đoán được. Nhưng thôi, cứ đến nơi rồi tính sau. Đoán mò chỉ tổ nhức đầu.
Trái ngược với sự bình tĩnh của thằng con, Phong Cổ Tín lại càng đứng ngồi không yên. Ông trời ạ, thằng ranh con này của ông vốn đã là tổ sư gây chuyện, từ nhỏ đã phá phách, quyến rũ con gái nhà lành, lui tới thanh lâu, cờ bạc cũng chẳng thiếu phần. Những trò đó dù ông giận tím người thì vẫn còn kiểm soát được, cùng lắm chỉ đánh nó một trận.
Nhưng giờ thì sao? Nó lại đi chọc vào Chiến Vương gia – kẻ mà ai nghe tên cũng phải rén ba phần!
Ông quay sang nhìn thằng. Nhìn thấy vẻ mặt vô tâm vô phế của nàng, Phong Cổ Tín liền suýt tức đến bốc khói!
Nếu không phải vì người của Chiến Vương phủ còn đang ở đây, có khi ông đã đập cho nó một trận ra trò.
Còn Phong Thanh Thiển chỉ biết câm nín.
Cha ruột à, con sắp toi đời đến nơi rồi, cha không lo đi mà lại còn muốn đánh con?
Hộ vệ dẫn bọn họ đến nơi, vẫn là cái tên mặt lạnh hôm trước chặn đường nàng. Người này ngoài việc đưa bọn họ đi, suốt cả chặng đường chẳng nói thêm câu nào. Lúc đến nơi, hắn dẫn hai cha con đi đường tắt, thẳng tới viện của Dung Thiên Trần.
Vừa bước vào sân, Phong Thanh Thiển lập tức thấy hoa mắt. Một khuôn mặt diêm dúa lòe loẹt đột ngột xông đến trước mặt nàng.
Nàng suýt nữa tưởng mình sẽ ăn ngay một cái tát. Cũng may, người này chỉ xông đến chứ chưa ra tay.
Phong Thanh Thiển vội mặc niệm trong lòng.
Xúc động là ma quỷ. Bình tĩnh, bình tĩnh!
Sau đó, nàng mới nhìn kỹ lại. Đây là một nam nhân mặc áo đỏ, dung mạo tinh xảo, trông đến là yểu điệu.
Đúng vậy, yểu điệu! Từ dáng người đến khí chất, tất cả đều toát lên vẻ hoa hòe hoa sói. Nhưng đây chắc chắn là nam nhân.
Còn Liễu Hành Vân thì hoàn toàn không biết mình đã bị gán nhãn “xinh đẹp” trong lòng Phong Thanh Thiển. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới rồi hỏi, giọng điệu cao cao tại thượng: "Chính ngươi đã cho Vương gia uống thuốc đúng không? Thuốc đó từ đâu mà có?"
Giọng điệu vừa nghiêm túc, vừa như đang hạch tội.
Phong Cổ Tín: “...”
Ban đầu ông cứ nghĩ thằng con mình đã rất giỏi gây chuyện rồi, nhưng giờ nhìn tình hình, hóa ra nó còn có thể vượt xa mong đợi của ông!
Đối diện với Chiến Vương gia, ngay cả Phong Cổ Tín cũng chỉ có thể cúi đầu nhận sai: "Vương gia, là do thuộc hạ dạy con không nghiêm, nếu nó có mạo phạm ngài, thuộc hạ sẵn sàng chịu mọi hình phạt!"
Lúc này, Phong Thanh Thiển đang lười để ý đến Liễu Hành Vân. Nhưng nghe xong câu này của cha, nàng lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ, khẽ kéo áo ông một cái: "Cha à, ngài còn chưa nghe bọn họ nói gì mà đã nhận lỗi? Biết đâu họ gọi con đến để nhờ giúp đỡ thì sao?"
Phong Cổ Tín: “Bớt ba hoa đi!”
Ông nhìn thẳng vào mắt đứa con, trong lòng lo lắng không thôi.
Lúc này, Phong Thanh Thiển mới quay sang Dung Thiên Trần mà dứt khoát nói: "Vương gia, ngài hẳn phải biết là ta không có ý hại ngài, đúng không? Nếu không thì giờ này ta đã bị người ta tống vào đại lao rồi chứ đâu phải còn đứng đây."
Câu này quá mức to gan.
To gan đến mức Phong Cổ Tín muốn tẩn thằng con mình ngay tại chỗ.
Nhưng khi ông ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Dung Thiên Trần chẳng hề phản bác.
Phong Cổ Tín: “...”
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chẳng lẽ đứa con nhà ông lại vô tình làm nên chuyện lớn rồi sao?
Ông quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực cực độ.
Còn Phong Thanh Thiển thì muốn trợn trắng mắt: "Quả nhiên đúng là cha ruột!"