Sau Khi Tiểu Yêu Tinh Gả Vào Hào Môn

Chương 1: Xe chết máy

Tháng Chạp, gần nửa đêm.

Gió lạnh buốt giá quét qua toàn bộ Lam Thành.Tuyết trên đường lớn đã được công nhân vệ sinh dọn sạch từ sớm, nhưng những bông tuyết mới rơi vẫn khiến mặt đường trở nên trơn trượt.

Trên con phố vắng bóng người, có một chiếc xe dừng lại.

Bên trong xe là một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ hở vai, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt trong veo tựa hồ thu giờ đây lại ánh lên tầng tầng giận dữ, càng khiến vẻ đẹp của cô trở nên sống động hơn.

"Diệp Thao, rốt cuộc cậu đã làm gì với xe của tôi?!"

Diệp Tinh nắm chặt vô lăng, sau lần chết máy thứ tám, cô không thể nhịn thêm nữa mà dùng chút pin ít ỏi còn lại trong điện thoại gọi đi một cuộc gọi.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy sự tức giận bị đè nén trong giọng nói của cô, bật cười.

"Tôi có làm gì đâu."

Giọng nói của Diệp Thao vẫn còn trong giai đoạn vỡ giọng của tuổi thiếu niên, nghe khàn khàn, có phần khó nghe, nhưng lời cậu ta nói ra lại tràn đầy ác ý.

"Tối nay cô giành hết sự chú ý của chị tôi trong bữa tiệc, cô không nghĩ rằng mình sẽ phải chịu một chút trừng phạt nhỏ sao?"

"Đêm đã khuya rồi, tôi phải lên lầu thăm chị tôi đây. Cô tự tìm cách về đi."

Nói xong, Diệp Thao dứt khoát cúp máy, như thể việc nói thêm với cô một câu nữa cũng khiến cậu ta khó chịu.

Diệp Tinh nghe âm thanh đầu dây bên kia ngắt kết nối, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật nực cười.

Em trai ruột của cô lại gọi một cô gái không cùng huyết thống là "chị", thậm chí còn xem cô như kẻ thù.

Nếu cái nhà này đã không chào đón cô, vậy tại sao còn mất công đón cô về sau 19 năm thất lạc chứ?!

Xe chết máy, hệ thống sưởi cũng theo đó mà tắt. Tệ hơn nữa, điện thoại của cô cũng cạn pin.

Diệp Tinh ngồi im một lúc, cuối cùng cắn răng mở cửa xe bước xuống.

Giày cao gót giẫm lên mặt đường trơn ướt khiến bước chân cô loạng choạng.

Không có chiếc xe nào đi ngang qua, cô cũng không thể gọi được taxi.

Không biết đã đi bao lâu.

Diệp Tinh trượt chân, ngã mạnh xuống đất.

Cô rất lạnh, mắt cá chân đau nhói. Nhưng so với cơn đau thể xác, trái tim cô càng đau hơn.

"Ba, mẹ, anh trai..."

Lòng bàn tay bị trầy xước chống xuống nền tuyết, vệt máu hồng nhạt loang ra trên màu trắng tinh khiết.

Giọng cô nghẹn ngào.

Nếu ba và anh trai không mất tích, nếu mẹ không lâm bệnh, nếu cô chưa từng đến Lam Thành...

Có lẽ giờ đây, cô vẫn là bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay họ.

Dẫu biết rằng, những người cô gọi là ba, mẹ, anh trai ấy chẳng hề có chung huyết thống với cô.

Nhưng họ đã dành cho cô tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Diệp Tinh có thể trạng yếu, đặc biệt rất sợ lạnh.

Trong cái rét cắt da cắt thịt này, toàn thân cô dần cứng đờ, gần như không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân.

Cô cố gắng chống tay lên tuyết để đứng dậy, hết lần này đến lần khác.

Nhưng thật không may.

Trong cơn gió lạnh, động tác của cô ngày càng chậm chạp, yếu dần đi.

Giữa lúc ý thức trở nên mơ hồ, cô lờ mờ thấy hai luồng ánh sáng mạnh chiếu tới.

Sau đó, tiếng bước chân vang lên.

"Tiên sinh, có một cô gái ngất xỉu, cô ấy đang run rẩy."

"Tôi có thể đưa cô ấy lên xe không?"