Người nọ cung kính dò hỏi, xin chỉ thị của người ở trong xe.
Người đàn ông ngồi ghế sau, dung mạo tuấn mỹ nhưng kiêu ngạo, vẻ mặt lạnh lùng xa cách. Ban đầu anh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy câu hỏi thì khẽ nhấc mí mắt lên.
“Hình như là cô con gái mới được nhà họ Diệp đón về.”
Phó Thất, người đang ngồi xổm trước mặt Diệp Tinh, bổ sung thêm: “Tiên sinh, chúng ta không phải có quan hệ với nhà họ Diệp—”
“Đưa lên xe.”
Giọng của Phó Đình An lạnh lùng, kết hợp với gương mặt không lộ rõ vẻ vui buồn, rõ ràng là lời cho phép, nhưng lại không có chút thiện ý nào.
Phó Thất bế người lên, cố gắng tránh chạm vào da thịt của Diệp Tinh nhiều nhất có thể.
Cửa xe mở ra.
Phó Thất chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn mạnh dạn đặt Diệp Tinh xuống ghế sau rộng rãi.
Hơi ấm dần bao phủ lấy thân thể lạnh băng của cô.
Sắc mặt tái nhợt của Diệp Tinh dần dần hồng hào trở lại.
Ánh mắt Phó Đình An lướt qua cô, cô gái trẻ trong bộ váy dài hở vai màu đỏ đang yên tĩnh nhắm mắt. Làn da trắng nõn của cô tương phản mạnh mẽ với lớp da ghế màu đen, gần như chói lóa.
“Tiên sinh, vừa hay chúng ta đi ngang qua nhà họ Diệp, có cần đưa Diệp tiểu thư về không?”
Phó Đình An liếc nhìn anh ta, thản nhiên đáp: “Đưa đến bệnh viện.”
Phó Thất: “Khụ.”
Phó Thất: “Vâng.”
Là anh ta suy nghĩ nông cạn. Diệp tiểu thư ngất xỉu giữa trời tuyết, lựa chọn đầu tiên đương nhiên phải là bệnh viện.
Chỉ là, nhà họ Diệp gần hơn.
Anh ta còn tưởng tiên sinh sẽ không có kiên nhẫn như vậy.
Trên đường đi.
Có lẽ vì nhiệt độ xung quanh ấm lên, Diệp Tinh dần lấy lại ý thức.
Cô ngửi thấy một mùi hương mát lạnh thoang thoảng, phảng phất như sắc xanh giữa trời tuyết, thanh khiết mà mê hoặc.
Lần theo mùi hương, cô vô thức cử động.
Giây tiếp theo, Phó Thất nhìn qua gương chiếu hậu, suýt chút nữa đạp nhầm chân ga.
Diệp tiểu thư mà anh ta vừa đưa lên xe lại táo bạo rúc thẳng vào lòng tiên sinh!
Tư thế mập mờ này khiến Phó Thất lạnh toát sống lưng.
“Lạnh…”
Diệp Tinh nhắm mắt, ngón tay trắng nõn mềm mại lại đặt lên l*иg ngực Phó Đình An.
Sắc mặt Phó Đình An vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh đưa tay đẩy cô gái đang dựa vào người mình về chỗ cũ cũ, sau đó ném áo khoác lên người cô.
Có áo khoác.
Diệp Tinh quả nhiên không còn cử động nữa, ngoan ngoãn ôm lấy chiếc áo, hơi thở nhanh chóng đều đặn trở lại.
Phó Thất cảm thấy vị tiểu thư nhà họ Diệp này không phải kiểu người biết an phận.
Cứ để cô ta ở trên xe nữa, e rằng kiên nhẫn của tiên sinh thật sự sẽ cạn sạch.
Nghĩ vậy, Phó Thất lặng lẽ đạp ga nhanh hơn.
Mười phút sau.
Diệp Tinh được đưa vào bệnh viện, còn Phó Thất thì thở phào nhẹ nhõm, chở tiên sinh về.
Phó Đình An xưa nay ít nói. Phó Thất đi theo anh nhiều năm, cũng chưa bao giờ dám lắm lời trước mặt anh.
Nhưng sắp đến biệt thự Tê Viên, Phó Đình An bỗng nhiên hỏi một câu.
“Cô ta tên gì?”
Phó Thất sững người, lập tức đáp: “Diệp Tinh. Cô ấy bị ôm nhầm từ nhỏ, nửa tháng trước mới được nhà họ Diệp tìm thấy và đón về.”
“Tiên sinh, người được chọn để liên hôn với chúng ta là tiểu thư Diệp Chi.”
Diệp Tinh và Diệp Chi, một người là thiên kim thật, một người là giả mạo.
Nhưng Diệp Chi đã được nhà họ Diệp nuôi nấng suốt mười chín năm, rõ ràng càng được yêu thương hơn.
Giờ Diệp Tinh trở về, nhà họ Diệp không những không đuổi Diệp Chi đi, mà nghe nói Diệp Chính Đức còn cố tình mua tặng cô ta bộ trang sức mới nhất để an ủi.
Còn về Diệp Tinh… Nhìn tình cảnh tối nay, cũng đủ để thấy địa vị của cô ở nhà họ Diệp thấp đến mức nào.