Phó Thất là tâm phúc của Phó Đình An, tuyệt đối trung thành với anh.
Có người từng nhận xét rằng, Phó Thất chẳng khác nào một con chó trung thành của Phó Đình An, bình thường trông vô hại, nhưng ai dám động đến Phó Đình An thì chắc chắn sẽ bị anh ta cắn đến tận xương, không chừa một mẩu.
Nhắc đến hai vị tiểu thư nhà họ Diệp, Phó Thất không quên nhắc nhở ông chủ của mình: "Tuần sau là ngày kết hôn của ngài và tiểu thư Diệp Chi. Ngài có muốn gặp cô ấy một lần không?"
Tiên sinh hiếm khi lộ diện, hơn nữa, bao năm qua bên cạnh anh cũng chẳng có ai.
Vậy nên, bên ngoài lan truyền đủ loại lời đồn về anh.
Chẳng hạn như anh ‘không được’, hay thậm chí còn ghét phụ nữ...
Thậm chí, có kẻ chưa từng gặp mặt anh còn đồn rằng diện mạo của tiên sinh cực kỳ đáng sợ.
Phó Thất lo lắng, sợ rằng tiểu thư Diệp Chi sẽ nghe được những lời đồn đại này.
Nhưng Phó Đình An chỉ hờ hững liếc nhìn, không hề để tâm đến lời đề nghị của Phó Thất.
Giữa anh và nhà họ Diệp, trên danh nghĩa gọi là liên hôn.
Nhưng so với tập đoàn Phó thị, một nhà họ Diệp chẳng đáng là gì, thậm chí còn không sánh bằng một chi nhánh nhỏ của Phó thị.
Lần này, là nhà họ Diệp tìm đến Phó thị nhờ giúp đỡ. Trùng hợp thay, người duy nhất mà anh quan tâm, bà nội anh, có lẽ do tuổi tác đã cao, dạo gần đây lại có chút mê tín.
Bà tìm người xem mệnh, nói rằng tiểu thư nhà họ Diệp rất hợp với anh. Nếu hai người kết hôn, chắc chắn sẽ hạnh phúc viên mãn.
Phó Đình An không tin mấy chuyện bói toán này. Nhưng nhà họ Diệp đã chủ động tìm đến giao dịch, anh cũng không ngại cưới người về rồi đưa đến biệt thự của bà nội.
Còn về anh... Những từ ngữ mà báo chí đôi khi dùng để mô tả, cũng không sai.
Lạnh nhạt, hờ hững, không vướng bận chuyện tình cảm.
Với một người như anh, hôn nhân cũng chỉ là một món đồ trang trí mà thôi.
---
Tại bệnh viện.
Diệp Tinh quấn chặt trong một chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, ngồi một mình đến tận sáng. Sức khỏe của cô vốn không tốt, sau khi được đưa vào kiểm tra, liền truyền dịch ngay.
"Bác sĩ, cô có biết ai đã đưa tôi đến đây không?"
Lúc được đưa đến bệnh viện, Diệp Tinh vẫn còn mơ hồ, nên không biết ai đã giúp mình.
Bác sĩ lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không rõ."
Bác sĩ không biết Phó Thất, nên không thể trả lời câu hỏi của Diệp Chi được.
Nghe vậy, Diệp Tinh không nói gì, chỉ cúi đầu siết chặt áo khoác trên người.
Hương thơm thanh lạnh còn sót lại trên áo khiến cô vô thức cảm thấy an tâm.
Suốt cả đêm ở bệnh viện, nhưng chiếc điện thoại đã sạc đầy của cô không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào từ người nhà họ Diệp.
Nhìn màn hình điện thoại, cô cũng chẳng mấy bất ngờ với kết quả này.
Tối hôm qua, Diệp Thao còn đăng bài lên trang cá nhân, nói rằng "Tâm trạng chị gái không tốt".
Chắc hẳn...
Những người trong nhà họ Diệp đều đang bận dỗ dành Diệp Chi.
Cô lạnh nhạt đứng dậy, siết chặt áo khoác, rời khỏi bệnh viện.
Lúc về đến nhà, đã hơn bảy giờ sáng.
Diệp Chi vẫn đang khóc lóc, đập phá đồ đạc trong phòng.
Cô thản nhiên bước qua căn phòng đó, lên tầng hai, rẽ về gian phòng nhỏ ở góc tây cuối hành lang, tiện tay khóa cửa lại.
Phòng của cô không lớn, so với phòng của Diệp Chi thì có thể thấy rõ ràng là thua kém rất nhiều.
Người nhà họ Diệp cho rằng trước đây cô sống ở một ngôi làng nhỏ nghèo nàn, điều kiện vật chất không thể nào bằng ở thành phố, nên căn phòng này đối với cô mà nói đã là quá tốt rồi.