Cố Tư Tinh đeo cặp sách chậm rãi bước về nhà, sống lại được hai ngày rồi nhưng cô vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.
Hôm đó cô từ nhà bạn trai trở về đến nhà, tâm trạng không vui nên uống một ít rượu, sau đó tỉnh lại đã quay về năm 1982, cái năm mà cô mới được tám tuổi.
Cô đã từng đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên việt sống lại, nhưng người có tư cách sống lại trong tiểu thuyết không phải đều có thâm thù đại hận, oán khí ngút trời hay sao?
Mà cô cũng không có mấy thứ đó!
Trong lúc nghĩ ngợi đã về đến nhà, còn chưa bước vào đã nghe thấy mẹ mình – Vương Nguyệt Cúc đang cầm cái chày cán bột, nổi cơn tam bành đuổi theo chị ba Cố Tam Tĩnh: “Ngày nào cũng thiếu cái ăn hay thiếu cái uống của con hả? Vậy mà con lại đi trộm đồ ăn, đồ của bà nội con là thứ mà con có thể ăn được sao? Xem mẹ có đánh chết con không…”
Cái chày cán bột của mẹ giơ lên thật cao nhưng hoàn toàn không có ý định giáng xuống.
Chị ba vừa chạy vừa quay đầu thanh minh, đôi mắt hạnh to lóe lên vẻ bướng bỉnh: “Nhị Bân Tử có thể ăn thì tại sao con không thể ăn? Con cứ ăn đó.”
“Còn cãi nữa à, có bản lĩnh thì mày đứng lại đó cho mẹ!” Mẹ lại đuổi theo mấy bước nữa, chị ba vọt lên như một con khỉ, lúc chạy ngang qua chỗ chị hai Cố Nhị Tuệ còn bị đẩy một cái: “Ngốc, chạy ra ngoài!”
Cố Tam Tĩnh vội vàng chạy ra khỏi cổng sân, đến chỗ Cố Tư Tinh còn thuận tiện kéo cả cô đi cùng.
Cố Tư Tinh bị Cố Tam Tĩnh lôi đi thở hồng hộc, đến ven sông nhỏ ở đầu thôn, cô không thể nào chạy được nữa mà cúi người chống đầu gối, thở hổn hển: “Được… rồi, mẹ chúng ta không đuổi theo nữa đâu, nghỉ chút đi.”
Ngược lại, Cố Tam Tĩnh hoàn toàn vẫn như thường, bình thường cô ấy buông thả quen rồi, cơ thể khỏe khoắn cứ như con nghé con.
“Được, nghỉ đi.”
Cố Tư Tinh bị cô ấy kéo đến bờ sông nhỏ ngồi lại thở hồng hộc thêm mấy hơi nữa: “Chị chạy thì chạy, kéo em theo làm gì?”
Cố Tam Tĩnh cầm viên sỏi ném vào mặt sông, tõm một tiếng bắn ra ít bọt nước nhỏ: “Dẫn em theo thì mẹ mới phần cơm được.”
Cố Tư Tinh trợn trắng mắt, em chỉ là bùa bảo vệ cơm của chị thôi!
“Đúng rồi, chị lại đến nhà bà nội trộm gì đấy?”
Cố Tam Tĩnh cười khà khà, mò lấy một quả táo vàng óng từ trong lòng ra với đôi mắt sáng ngời, sau đó để dưới mũi cô: “Có thơm không?”
Cố Tư Tinh khịt mũi, một mùi táo thơm nhẹ bay vào trong khoang mũi, nhẹ nhàng chậm rãi, rất dễ ngửi. Táo ở thời đại này tự nhiên hơn loại táo trông đến bóng loáng dầu của mấy chục năm sau không biết bao nhiêu lần.
“Thơm chứ!” Cố Tam Tĩnh nhìn vẻ mặt say mê đó của cô mà lộ ra vẻ tự đắc: “Hôm qua tan học đi ngang qua nhà bà nội, chị thấy bà nội cầm hai quả táo định đi ra ngoài, trông thấy chị, bà nội lập tức giấu táo ra đằng sau, chắc chắn là sang nhà chú hai cho đám người Nhị Bân Tử ăn rồi. Hừ, giấu đi mà không cho chúng ta vậy chị cứ ăn.”
Trong lòng Cố Tư Tinh nhạt thếch như nước ốc.
Bà nội trọng nam khinh nữ mà mẹ cô lại một hơi đẻ bốn đứa con gái, không có lấy nổi một đứa con trai, bà nội cứ nhìn thấy cả gia đình bọn họ là khịt mũi khinh thường.
Có điều, cũng không giống mấy cực phẩm trong tiểu thuyết kia sẽ đánh chửi chị em bọn họ, chỉ là nhìn thấy bọn họ sẽ không vui vẻ gì, có đồ gì tốt cũng mang sang cho hai đứa con trai nhà chú hai, còn bốn chị em bọn họ không được đυ.ng vào một cọng lông nào hết.
“Hai đứa mình mỗi người một nửa.” Cố Tam Tĩnh chùi quả táo cái áo vải xanh của mình mấy cái, định bẻ làm đôi nhưng Cố Tư Tinh vội vàng ngăn lại.
“Mang về ăn chung đi.”
Ở thời đại này, mấy thứ như táo ở gia đình nông dân tuy không thể nói là cực kỳ quý hiếm nhưng cũng không phải ngày nào cũng có thể ăn được. Có đồ ăn ngon đương nhiên phải là cả nhà cùng ăn rồi.
Cố Tam Tĩnh nhìn quả táo to trong tay mà nuốt nước miếng: “Được, về nhà ăn vậy.”
Cố Tư Tinh nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói với vẻ rất nghiêm túc: “Sau này đừng đến nhà bà nội ăn trộm nữa, đồ của bà là của bà, bà muốn cho ai thì cho. Chị đi trộm là không đúng. Còn nữa, mẹ hiếu thắng như thế lại vì chị trộm đồ của bà nội mà bị bà nội nói vào mặt, mất thể diện bao nhiêu?”