“Nhưng chị tức không chịu được!” Đương nhiên cũng thèm nữa.
Cố Tư Tinh thở dài một tiếng trong lòng, thầm nói đợi chị đây kiếm được tiền rồi, ngày nào chúng ta cũng sẽ ăn táo, ăn một quả của bà… được rồi, vẫn đừng bà nội nữa, tránh cho lại bị ăn đòn.
“Đi thôi, về nhà.” Cô đứng dậy, phủi đất trên mông quần: “Hôm nay có phải mẹ chúng ta luộc ngô không nhỉ?”
Vừa mới về đến cổng nhà là cô đã ngửi thấy mùi ngô luộc thơm phức rồi.
“Ừm.” Cố Tam Tĩnh lười biếng đứng dậy, lại nghe thấy Cố Tư Tinh hỏi: “Bảo sao hôm nay tan học không nhìn thấy chị đâu, có phải chị trốn học không?”
Cố Tam Tĩnh giật nảy mình, trừng mắt xua tay: “Em đừng nói lung tung, tiết cuối của bọn chị là tiết tự học, chẳng qua chị chỉ về sớm một lúc mà thôi.”
Con nhỏ này thích mách lẻo, nếu để cha mẹ biết mình trốn học thì cái chày cán bột của mẹ chắc chắn sẽ rơi xuống người.
Cố Tư Tinh liếc xéo nhìn cô ấy: “Về sớm một lúc còn không phải trốn học?”
Làm chị em ruột đã bảy, tám năm, hiển nhiên Cố Tam Tĩnh cũng biết con nhỏ chết tiệt này có ý gì, cô ấy hừ một tiếng, đáp: “Đeo cặp hộ em một tuần nhé.”
Cố Tư Tinh mím môi cười đắc ý, lọt vào trong mắt Cố Tam Tĩnh muốn thèm đòn bao nhiêu thì thèm đòn bấy nhiêu, cô ấy trả thù giật bím tóc nhỏ của em gái một cái rồi vắt chân lên chạy, Cố Tư Tinh bị giật tóc thấy hơi đau, cũng quay người đuổi theo.
“Cố Tam Tĩnh, chị đứng lại đó cho em!”
“Đồ ngốc mới đứng lại!”
Hai chị em em đuổi chị chạy về đến nhà, cha bọn họ - Cố Kiến Quốc đang sửa chân ghế, chị cả Cố Nhất Mẫn cầm giỏ mây đi từ trong bếp ra, bên trong có ngô và màn thầu. Cố Tư Tinh chạy qua đó giơ tay cầm ngô nhưng lại bị Cố Nhất Mẫn đánh một cái: “Rửa tay đi đã.”
Cố Tư Tinh cười hì hì đi vào bếp, lấy gáo nước múc một gáo đổ vào trong chậu rồi ngồi xổm xuống rửa tay.
Cố Tam Tĩnh ngồi bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng bảo: “Không được nói cha mẹ chuyện chị về sớm đâu đấy.”
Cố Tư Tinh hừ một tiếng chứ không nói gì.
Cố Tam Tĩnh tức giận lại định giật tóc cô, nhưng còn chưa kịp động tay đã nghe thấy giọng của mẹ: “Lề mề ở đó làm gì? Ăn cơm!”
Hôm nay mẹ tức giận, hai chị em đành ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn cơm, giữa chừng, Cố Tư Tinh còn bị Cố Tam Tĩnh trừng mắt đe dọa.
Cha đã sửa xong ghế, rửa tay rồi mới đi qua đó ngồi xuống, sau đó ông nhìn Cố Tam Tĩnh và nói: “Ăn cơm xong viết bản kiểm điểm, ít nhất một nghìn chữ.”
Cố Tam Tĩnh lập tức nhăn mặt, trong lòng rêи ɾỉ, một nghìn chữ lận! Cô ấy vẫn đang là học sinh tiểu học đấy được chưa!
Mọi người đều làm như không nhìn thấy bản mặt nhăn nhó của cô ấy mà bắt đầu ăn cơm. Cố Tư Tinh cầm một bắp ngô vàng ươm lên, há miệng cắn một miếng. Hạt ngô rơi vào trong miệng, trong mùi thơm nhẹ còn kèm theo chút vị ngọt, ngô của mấy chục năm sau cũng không ngon được như vậy đâu.
Cô lại gặm thêm miếng nữa.
Cố Tam Tĩnh thấy cô ăn vui vẻ, không có ý định mách lẻo mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Em thấy ngô ở ruộng phía Tây đã chín rồi, hay ngày mai bắt đầu bẻ đi.” Vương Nguyệt Cúc quay đầu nói với Cố Kiến Quốc.
“Được, ngày mai bẻ.” Cố Kiến Quốc nhai một miếng ngô: “Sáng mai sương dày, để một mình anh đi thôi, em với các con ăn sáng xong rồi qua đó cũng được.”
Các con ở đây không bao gồm Cố Tam Tĩnh và Cố Tư Tinh, hai người phải đi học. Vương Nguyệt Cúc, Cố Nhất Mẫn và Cố Nhị Tuệ đều không có ý kiến khác, bao nhiêu năm nay vẫn làm việc như vậy.
Ăn cơm xong, Nhất Mẫn và Nhị Tuệ rửa bát, Tam Tĩnh và Tư Tinh đi làm bài tập. Ồ, bạn học Cố Tam Tĩnh còn phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ nữa!
Cố Kiến Quốc ngồi trên cái ghế nhỏ băm cỏ heo, Vương Nguyệt Cúc mang cỏ heo đã băm xong cho heo ăn. Nhà bọn họ nuôi hai con heo, hai con heo này rất quý giá, là khoản thu nhập thêm duy nhất ngoài trừ lương thực ngoài ruộng của gia đình bọn họ.
“Mẹ như vậy đấy, em đừng để bụng.” Cố Kiến Quốc quay đầu nhìn vợ, trong mắt lộ ra vẻ áy náy.
Vương Nguyệt Cúc hừ một tiếng: “Nếu đến cả chút chuyện nhỏ này mà em cũng để trong lòng vậy còn không phải đã tức chết rồi sao?”