Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Cẩm Triêu Triêu mới cùng Phó Tiểu An ra ngoài.
Buổi trưa, trung tâm thương mại vô cùng nhộn nhịp.
Trên đường đi, Phó Tiểu An ríu rít giới thiệu cho Cẩm Triêu Triêu về các thương hiệu nổi tiếng cùng những xu hướng thời trang, nước hoa, trang sức đang thịnh hành.
Cô thao thao bất tuyệt, dường như không có món đồ tốt nào mà cô không biết.
Cẩm Triêu Triêu nghe say sưa, cảm giác như bản thân sắp bước vào một cuộc sống xa hoa đầy phù phiếm.
Cô vô cùng mong đợi.
Tại một cửa hàng xa xỉ nổi tiếng.
Sự xuất hiện của Phó Tiểu An chẳng khác nào công chúa giá lâm.
Toàn bộ nhân viên đều bước ra chào đón.
Dù Cẩm Triêu Triêu ăn mặc giản dị nhưng vẫn được tiếp đón nồng nhiệt.
“Chị dâu, cái này chắc chắn hợp với chị!” Phó Tiểu An chỉ vào một chiếc sườn xám, ướm thử lên người Cẩm Triêu Triêu.
Lúc này, cô mới phát hiện thân hình Cẩm Triêu Triêu vô cùng hoàn hảo.
Chỗ cần gầy thì không hề có chút mỡ thừa, chỗ cần đầy đặn lại tròn trịa, săn chắc.
Bộ sườn xám tinh xảo kia dường như sinh ra là để dành cho cô.
Cẩm Triêu Triêu nhìn bộ nào cũng thích, trước đây dù cô có mặc đồ đẹp thế nào, chỉ cần vài phút là sẽ trở nên tả tơi.
Bây giờ có tiền rồi, tất nhiên phải mua thật nhiều!
Cô nhìn nhân viên, dõng dạc nói: “Những bộ tôi chỉ vào, gói hết cho tôi!”
Hôm qua, Phó Đình Uyên giữ đúng lời hứa, chuyển cho cô 2 triệu.
Phải mua, mua, mua!
Nhân viên vui sướиɠ, chuẩn bị dẫn cô đi chọn đồ.
Bỗng, một giọng nữ the thé vang lên từ cửa:
“Mấy bộ này, tôi muốn chọn trước! Cái đồ nhặt rác kia, tránh xa ra!”
Cẩm Triêu Triêu nghe thấy liền quay đầu, thấy một cô gái mặc váy ngắn đen bước nhanh vào.
Nhân viên cửa hàng sững sờ.
Phó Tiểu An ngước lên nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi: “Trương Tử Yên, có biết đến trước đến sau không hả? Đây là chị dâu tôi, cô còn dám gọi là đồ nhặt rác, tôi xé miệng cô ra đấy!”
Từ nhỏ đến lớn, cô và Trương Tử Yên chưa bao giờ hợp nhau.
Hai người không ít lần đấu khẩu nơi công cộng.
Trương Tử Yên sải bước tới, giật phắt bộ đồ trong tay Cẩm Triêu Triêu: “Không cần biết cô là ai, hôm nay tôi đến thì phải để tôi chọn trước!”
Vì những bộ này đều có số lượng giới hạn, mỗi mẫu chỉ có một chiếc duy nhất.
Những bộ đẹp đã bị chọn mất, phần còn lại cô ta không cần.
Phó Tiểu An tức giận: “Trương Tử Yên, cô đừng quá đáng! Chúng tôi đến trước thì chọn trước, cô làm gì được?”
Cô đẩy Cẩm Triêu Triêu, giục: “Chị dâu, mau chọn đi! Nếu cô ta dám phá rối, em quyết chiến với cô ta!”
Cẩm Triêu Triêu quan sát Trương Tử Yên, đôi mắt to tròn sáng ngời, lông mày thưa, cằm tròn đầy. Nhìn mặt là biết người đơn thuần.
Hơn nữa, quanh người cô ta còn có hào quang phúc khí bao bọc, chứng tỏ thường ngày làm nhiều việc thiện.
Nhìn hai người sắp lao vào đánh nhau, Cẩm Triêu Triêu bước lên kéo tay Phó Tiểu An, trấn an cô.
Sau đó, cô nhìn Trương Tử Yên, mỉm cười: “Trương tiểu thư, có gì từ từ nói. Đây là trung tâm thương mại, có rất nhiều quần áo để mua. Nếu cô thật sự thích, tôi nhường cho cô cũng không sao. Nhưng tôi khuyên cô đừng vì tức giận mà cố tranh giành với chúng tôi.”
Trương Tử Yên như bị nói trúng tim đen, lập tức dựng lông như con mèo bị giẫm đuôi: “Ai nói tôi vì tức giận? Tôi chỉ muốn mua đồ thôi, không được à?”
Cẩm Triêu Triêu thấy cô ta bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi cười khẽ: “Vậy được thôi, cửa hàng này nhường cho cô, tôi đi mua chỗ khác.”
Phó Tiểu An không chịu: “Không được, chị dâu! Chúng ta đến trước thì chúng ta chọn trước! Cô ta ngang ngược như thế, sao phải chiều theo thói xấu của cô ta?”
Trương Tử Yên trừng mắt, túm lấy tay Phó Tiểu An, bùng nổ: “Cô nói ai có thói xấu?”
Phó Tiểu An cứng rắn đáp: “Nói cô đấy!”
Hai người lại sắp đánh nhau.
Cẩm Triêu Triêu đặt quần áo xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh giọng: “Tất cả im miệng!”
Phó Tiểu An giật mình, ngậm miệng lại, hất tay Trương Tử Yên ra, lùi một bước.
Trương Tử Yên vẫn kiêu ngạo, hất cằm nhìn Cẩm Triêu Triêu: “Cô là ai mà tôi phải nghe lời cô?”
Cẩm Triêu Triêu quét mắt qua, ánh nhìn sắc bén khiến Trương Tử Yên lập tức mất khí thế.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là làm phiền đừng quấy rầy tôi mua sắm.”
Nói xong, cô thản nhiên quay lưng, tiếp tục chọn đồ.
Nhân viên cửa hàng cung kính gói hàng giúp cô.
Phó Tiểu An và Trương Tử Yên trừng mắt nhìn nhau, có vẻ lại muốn cãi tiếp.
Mãi đến khi Cẩm Triêu Triêu chọn đồ xong, Phó Tiểu An mới chạy đến hỏi: “Chị dâu, có muốn uống nước không?”
“Không cần, bảo nhân viên giúp chị mang đồ lên xe.”
Trương Tử Yên thấy Phó Tiểu An trong mắt Cẩm Triêu Triêu như một con chó con ngoan ngoãn, bỗng nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Dù quần áo rách rưới, nhưng khí chất của cô lại xuất trần, ánh mắt có lực áp bức, đối nhân xử thế tự tin mà không kiêu ngạo.
Cô ta quay sang Phó Tiểu An, nhếch môi châm chọc: “Không ngờ cô cũng có ngày làm chó cho người khác.”
Phó Tiểu An nổi đóa: “Cô mới là chó, Trương Tử Yên, tôi thấy cô thèm bị đánh lắm rồi!”
Trương Tử Yên không sợ: “Cô dám đánh tôi sao?”
Phó Tiểu An: “…”
Nếu không phải ông nội dặn không được gây chuyện bên ngoài, cô còn lâu mới nhịn!
Cẩm Triêu Triêu quan sát, đoán chắc hai người này có khúc mắc từ trước.
Nhìn Trương Tử Yên, cô lại có cảm giác cô ta muốn làm bạn với Phó Tiểu An, nhưng không biết cách thể hiện, nên mâu thuẫn ngày càng sâu.
Cô bỗng đề nghị: “Chị muốn xem trang sức.”
Phó Tiểu An lập tức dẫn đường, để lại một mình Trương Tử Yên đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt u ám, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Trương Tử Yên ghét Phó Tiểu An nhất!
Từ nhỏ đã vậy, cô có thể chơi với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không muốn chơi với Phó Tiểu An.
Dù Cẩm Triêu Triêu ăn mặc rách rưới như kẻ ăn mày, cô ấy vẫn có thể đối xử tốt, nhưng với cô thì luôn hằn học và cay nghiệt.
Ra khỏi cửa hàng quần áo, Cẩm Triêu Triêu quay sang hỏi Phó Tiểu An: "Em với Trương Tử Yên có chuyện gì vậy?"
Phó Tiểu An nhớ lại quá khứ, thành thật trả lời:
"Thực ra hồi nhỏ em đã quen cô ta rồi. Trong một bữa tiệc ở nhà họ Trương, cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, cười lên cũng đáng yêu vô cùng."
Cẩm Triêu Triêu nhướn mày: "Vậy đáng ra hai người phải là bạn chứ, sao lại thành kẻ thù?"
Phó Tiểu An nhún vai: "Em có lòng tốt tặng cô ta một món quà, vậy mà cô ta lại đem tặng cho người khác. Em nghĩ chắc cô ta không thích em, thế nên em cũng không thích cô ta."
Cẩm Triêu Triêu liếc nhìn cô một cái: "Chỉ vậy thôi á?"
Phó Tiểu An gật đầu chắc nịch: "Sau đó cô ta còn muốn tìm em, nhưng em nhất quyết từ chối! Ai thèm làm bạn với cô ta chứ, nhìn là thấy ghét rồi!"
Cẩm Triêu Triêu tặc lưỡi, đúng là hai kẻ ngốc đơn thuần.
Nếu có thể làm bạn, hai người này chắc chắn sẽ là cặp chị em thân thiết nhất.
Cô dừng lại, kéo tay Phó Tiểu An, nghiêm túc nói:
"Chị nói cho em một bí mật rồi em tự quyết định có giúp Trương Tử Yên hay không."
Phó Tiểu An lập tức phản đối: "Không giúp! Cô ta càng lớn càng đáng ghét!"
"Ồ!" Cẩm Triêu Triêu gật đầu, lẩm bẩm: "Chị quan sát thấy sắc khí quanh tai cô ấy thay đổi, giữa chân mày sát khí tràn ngập, đây là dấu hiệu sắp gặp tai họa, hơn nữa còn liên quan đến người mà cô ấy thích."
Phó Tiểu An ngây người, theo phản xạ hỏi ngay: "Có nguy hiểm đến tính mạng không?"