Cô Vợ Đáng Yêu Bói Toán Như Thần: Phó Phu Nhân Mới Là Đại Lão Huyền Học Thật Sự

Chương 9: Trước đây anh trai em có thích cô gái nào không?

Cẩm Triêu Triêu lắc đầu: “Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau biến cố này, cô ấy sẽ suy sụp trong một thời gian dài. Tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, cả đời khó mà hồi phục.”

Phó Tiểu An nhíu chặt mày, dường như nghĩ đến điều gì đó.

Cô lập tức lấy điện thoại mở WeChat, tìm bài đăng mới nhất của Trương Tử Yên.

Nội dung như sau: "Hẹn hò online rồi, tối nay mình đi gặp mặt đây~"

Phó Tiểu An không nhịn được mắng một câu: “Đồ ngu này!”

Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Trương, làm cái gì cũng được, lại đi học người ta yêu đương qua mạng.

Đúng là cái hố trong não còn lớn hơn cả tứ đại bồn địa.

Cẩm Triêu Triêu bất đắc dĩ thở dài: “Nếu em và cô ấy không thân thiết, vậy thì vừa hay chị cũng không có ý định giúp. Xem ra lần này Trương Tử Yên xui xẻo rồi. Chắc chắn bị lừa tiền, lừa tình cho mà xem.”

Nói rồi, cô bước vào một cửa hàng trang sức, bất ngờ đυ.ng trúng một người phụ nữ.

Bà ấy đang cầm một chiếc vòng ngọc bích, bị cú va chạm làm rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh ngay tại chỗ.

Cẩm Triêu Triêu lập tức có một linh cảm chẳng lành.

Ngay sau đó, phía sau cô vang lên giọng nói gấp gáp của nhân viên cửa hàng quần áo: “Cẩm tiểu thư, quần áo cô mua đã gói xong rồi! Nhưng vừa chuyển ra khỏi cửa hàng thì bốc cháy hết rồi!”

Cẩm Triêu Triêu đỡ trán, nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn còn sững sờ vì chiếc vòng bị vỡ.

“Dì ơi, chiếc vòng này bao nhiêu tiền? Cháu đền.”

Người phụ nữ giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp: “À, một triệu tám trăm tám ngàn tệ! Tôi vừa mới mua xong, đây là hóa đơn.”

Bà ấy lập tức rút hóa đơn từ trong túi ra, sợ Cẩm Triêu Triêu đổi ý.

Cẩm Triêu Triêu nhẩm tính. Một triệu tám trăm tám ngàn tệ cộng với hai trăm ngàn tiền quần áo, vừa khéo hai triệu không trăm tám mươi ngàn tệ!

Ông trời đúng là không để cô giữ nổi một xu nào.

Tiền kiếm được từ Phó Tiểu An và Phó Đình Uyên hôm qua, chớp mắt đã bay sạch.

Xem ra, không kết hôn là không được rồi!

Rời khỏi trung tâm thương mại, Phó Tiểu An có vẻ thất thần.

Cẩm Triêu Triêu biết rõ lúc này trong đầu cô ấy toàn là chuyện của Trương Tử Yên.

Cô cười nói: “Chị tìm anh trai em có chút việc, về trước đây.”

Phó Tiểu An giật mình ngẩng lên, lập tức nói: “Ai muốn tìm Trương Tử Yên chứ! Chị dâu, em về cùng chị!”

Cẩm Triêu Triêu: “...?”

Miệng thì chối, lòng thì nghĩ khác rõ ràng.

Cô vỗ vai Phó Tiểu An: “Chị tự về được rồi. Chị thấy em với cô ấy cũng không thù hằn gì lớn. Đối nhân xử thế, có thêm một người bạn vẫn tốt hơn là có thêm kẻ thù, đúng không?”

Phó Tiểu An nhìn theo bóng lưng rời đi của Cẩm Triêu Triêu, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Cuối cùng, cô vẫn lấy điện thoại ra, mở khung chat của Trương Tử Yên, gửi một tin nhắn:

[Cô đang ở đâu?]

Lúc này, Trương Tử Yên đang chọn quần áo trong trung tâm thương mại.

Dù gì cũng là đi gặp người mình thích, cô phải ăn mặc thật xinh đẹp.

Ngay khi cô chuẩn bị thanh toán, tin nhắn của Phó Tiểu An xuất hiện.

[Mua quần áo, làm gì? Muốn kiếm chuyện với tôi hả? Không rảnh tiếp cô đâu!]

Phó Tiểu An nhanh chóng gõ một dòng chữ:

[Đồ ngu! Gửi vị trí cho tôi!]

Trương Tử Yên lập tức bùng nổ như thùng thuốc nổ bị châm ngòi: “Phó Tiểu An! Cô dám chửi tôi à? Có gan thì gặp mặt chiến một trận đi!”

Dứt lời, cô dứt khoát không thanh toán nữa, xoay người chạy ra khỏi cửa hàng.

---

Cẩm Triêu Triêu về đến nhà, hỏi thăm mới biết Phó Đình Uyên đã ra ngoài từ chiều.

Hình như có chuyện gấp, chưa rõ khi nào về.

Cô nghĩ mình nên chủ động một chút.

Yêu đương không quan trọng, quan trọng là kết hôn để sớm kết thúc những ngày khổ sở này.

Trong phòng.

Cẩm Triêu Triêu lục tìm trong tủ quần áo ít ỏi của mình.

Bà nội cô lơ lửng giữa không trung, nhìn dáng vẻ nhăn nhó của cô mà an ủi: “Triêu Triêu, chuyện gì cũng không thể vội vàng. Cháu còn chưa đến hai mươi tuổi, tương lai còn dài, cứ từ từ mà tính.”

Cẩm Triêu Triêu đặt mớ quần áo rách nát trong tay xuống.

“Bà nội, mấy chuyện khác có thể không vội. Nhưng mặc đồ đẹp thì cháu không thể chờ thêm nữa.”

Nhìn lại tủ đồ của mình, mười bộ thì chín bộ vá chằng vá đυ.p.

Bộ duy nhất còn nhìn được là bộ đồ ngủ, cũng là do cô từng cứu con gái của một người dì, sau đó nhờ dì ấy tặng cho.

Nếu không phải chỉ mặc khi đi ngủ, có lẽ đến bộ này cũng không giữ nổi.

Bà nội ngồi xếp bằng, chống cằm nhìn cô, ánh mắt đầy bất lực.

Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều sinh không đúng giờ.

Trùng hợp sinh vào năm nhuận thế kỷ, đúng lúc 11 giờ 59 phút cuối tháng.

Chỉ cần muộn một phút thôi, cô đã không phải chịu khổ thế này.

Nhưng người trong giới huyền thuật, số mệnh đã được an bài từ lúc sinh ra.

Bà có thể bói ra mệnh cách và tìm cách hóa giải cho cô đã là may mắn lắm rồi.

Muốn mặc quần áo đẹp, giữ vững tài lộc, cô chỉ có một con đường—gả cho Phó Đình Uyên.

Đây là thiên mệnh.

Sau khi tắm xong, Cẩm Triêu Triêu mặc bộ đồ ngủ duy nhất của mình, đứng ở cửa gieo quẻ bói.

Kết quả cho thấy: Không có kết quả.

Cô chán nản cất dụng cụ bói toán, khoanh tay đi đi lại lại trong phòng.

Đột nhiên, mắt cô sáng lên, chuẩn bị bước ra ngoài.

Bà nội lững lờ bay ra, nghiêm túc nhắc nhở: “Cháu gái, đừng có suy nghĩ bậy bạ. Thuật pháp của giới huyền môn là để trừ gian diệt ác chứ không phải để đạt mục đích bằng mọi giá.”

Cẩm Triêu Triêu kinh ngạc ngẩng đầu: “Bà nội biết cháu nghĩ gì sao?”

“Đương nhiên!”

Cẩm Triêu Triêu dựa vào cửa, nhún vai bất đắc dĩ.

“Vậy thì chỉ có thể về ngủ thôi.”

Có một khoảnh khắc, cô thực sự nghĩ đến việc bắt cóc Phó Đình Uyên đi kết hôn.

Nhưng mà, suy nghĩ thì suy nghĩ, cô đâu thể thực sự làm vậy!

Sáng hôm sau.

Phó Tiểu An lại vội vã đến gõ cửa.

Cẩm Triêu Triêu khoanh tay, tựa vào khung cửa nhìn cô: “Đừng có hấp tấp thế, chuyện gì?”

Phó Tiểu An mắt sáng rực, kích động nói:

“Chị dâu! Tối qua Trương Tử Yên không đi gặp gã kia, cô ấy thật sự tránh được một kiếp nạn!”

Cẩm Triêu Triêu bình tĩnh đáp: “Nói trọng điểm.”

“Chính là, đám người hẹn cô ấy đã bị cảnh sát bắt. Chúng là một băng nhóm chuyên lừa các tiểu thư nhà giàu! Một cô gái khác đã bị chuốc say, không chỉ mất sự trong sạch mà còn bị quay video tống tiền…”

“Cô ấy tỉnh dậy liền báo cảnh sát. Giờ ảnh nóng của cô ấy bị phát tán khắp nơi, thảm lắm.”

Cẩm Triêu Triêu gật đầu: “Chị biết rồi.”

Phó Tiểu An nhìn cô, trong lòng càng thêm sùng bái.

“Trương Tử Yên lát nữa sẽ qua cảm ơn chị. Chị có tiện gặp không?”

Cẩm Triêu Triêu đương nhiên muốn gặp mặt.

Hôm qua dù mượn tay Phó Tiểu An để giúp đỡ, nhưng dù gì cô cũng là người lên tiếng trước. Nhận được lời cảm ơn từ bọn họ, cô cũng có thể tích được công đức.

“Bọn họ đến thì bảo người gọi chị một tiếng là được.”

“Vậy chị dâu, chị cứ nghỉ ngơi trước đi, em không làm phiền nữa!” Phó Tiểu An cười rạng rỡ, xoay người định rời đi.

Đúng lúc này, Cẩm Triêu Triêu chợt vươn tay kéo lấy cánh tay cô ấy, giọng điệu có chút nghiêm túc:

“Tiểu An, chị hỏi em một chuyện... Trước đây anh trai em có từng thích cô gái nào không?”