Cô Vợ Đáng Yêu Bói Toán Như Thần: Phó Phu Nhân Mới Là Đại Lão Huyền Học Thật Sự

Chương 10: Quyết định giúp anh cả và chị dâu một tay

Phó Tiểu An quả quyết lắc đầu: “Không có đâu. Sau khi ba mẹ gặp chuyện, anh ấy phải tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy bận rộn, bao năm nay em chưa từng thấy anh ấy qua lại với cô gái nào khác. Nhưng mà…”

Cẩm Triêu Triêu nhướn mày: “Nhưng mà sao?”

“Hồi đại học hình như anh em từng thích một cô gái. Nhưng cô ấy đi du học nước ngoài, chuyện này cũng chẳng có kết quả gì.” Phó Tiểu An vốn dĩ không định nói chuyện này với Cẩm Triêu Triêu.

Nhưng Cẩm Triêu Triêu là chị dâu mà cô ấy đã công nhận, có những chuyện, tốt nhất không nên giấu giếm.

Cẩm Triêu Triêu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Hồi đại học có thích một cô gái, còn ra nước ngoài du học.

Là bạch nguyệt quang yêu mà không thể có được sao?

--

Tầm hơn một giờ chiều, Trương Tử Yên dẫn mẹ đến thăm.

Ông nội Phó và Phó Đình Uyên đều không có nhà.

Phó Tiểu An đích thân tiếp đãi, thể hiện rõ phong thái tiểu thư khuê các.

“Dì, mời dì ngồi!” Cô ấy ra hiệu cho người giúp việc dâng trà, sau đó ngồi xuống ghế đối diện.

Trương Tử Yên hôm nay có chút thẹn thùng, không còn vẻ kiêu căng bốc đồng như hôm qua.

“Dì à, đây là chị dâu tương lai của con. Chuyện tối qua, đều là nhờ chị ấy giúp đỡ. Chính chị ấy đã nói với con Tử Yên sẽ gặp nạn vào buổi tối.”

Mẹ của Trương Tử Yên mặc một chiếc váy đỏ sẫm, trông vừa đoan trang vừa cao quý.

Bà ấy nhìn về phía Cẩm Triêu Triêu.

Cô gái nhỏ này tuy ăn mặc không xa hoa, nhưng khí chất thoát tục cùng dung mạo khuynh thành của cô lại khiến người ta kinh ngạc.

Cảm giác mà cô mang lại, có một loại hơi thở thanh tao cao quý của người tu hành.

Bà mỉm cười đứng dậy, lễ độ nói: “Cẩm tiểu thư, thực sự cảm ơn cô. Nếu không có cô, con gái ngốc của tôi e là cũng đã trở thành nạn nhân rồi.”

Cẩm Triêu Triêu mỉm cười rộng lượng: “Trương Tiểu thư là người có phúc khí. Hữu duyên thì tương ngộ, đây là quả thiện mà cô ấy đã gieo từ trước.”

Trương Tử Yên chớp đôi mắt to tròn, trong mắt đầy vẻ ngượng ngùng.

Không uổng công cô ấy đã dùng tiền tiêu vặt để quyên góp, thường xuyên đến viện phúc lợi thăm trẻ mồ côi, giúp đỡ các em nhỏ bị ung thư.

Tối qua, cô ấy không chỉ tránh được tai họa mà còn hóa giải hiểu lầm với Phó Tiểu An, trở thành bạn bè thực sự.

Cô ấy nhìn về phía Cẩm Triêu Triêu: “Hôm qua là em không đúng, đã lỗ mãng với chị. Phó Tiểu An nói chị là truyền nhân Huyền Môn rất lợi hại. Hôm nay em và mẹ đến ngoài cảm ơn ra còn có một việc khác. Mẹ em muốn nhờ chị xem một quẻ.”

Trương phu nhân gật đầu: “Bảo người mang lễ vật lên đây.”

Là những xấp tiền mặt được bọc trong giấy đỏ, chồng chất lên nhau, chất đầy một gói lớn.

“Cẩm tiểu thư, đây chỉ là chút tấm lòng của chúng tôi. Nếu sau này cô cần gì, nhà họ Trương chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ.”

Cẩm Triêu Triêu liếc nhìn đống tiền mặt, khẽ lắc đầu: “Những thứ này không cần đâu. Giúp Trương tiểu thư chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu phu nhân muốn xem quẻ, cứ theo quy củ là được.”

Trương phu nhân thấy cô từ chối tiền bạc cũng không miễn cưỡng.

So với số tiền này, lời hứa của nhà họ Trương mới là vô giá.

Dù không phải gia tộc giàu nhất, nhưng trong giới hào môn ở Bắc Kinh, rất ít người dám đắc tội với họ.

Bà ấy nhìn Cẩm Triêu Triêu với vẻ biết ơn: “Vậy thì phiền cô rồi!”

Phó Tiểu An biết Trương phu nhân có chuyện riêng muốn nói với Cẩm Triêu Triêu, bèn kéo Trương Tử Yên rời khỏi phòng khách.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Cẩm Triêu Triêu hỏi: “Không biết phu nhân muốn xem quẻ gì?”

Trương phu nhân trầm ngâm một lúc rồi mới chậm rãi nói: “Tôi muốn biết khi nào con trai lớn của tôi kết hôn.”

Cẩm Triêu Triêu hỏi: “Con trai bà tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

Trương phu nhân đáp: “Trương Dịch Hoa, năm nay ba mươi.”

Cẩm Triêu Triêu không hỏi thêm gì, chỉ đưa ống thẻ cho bà ấy: “Bà rút một lá đi.”

Trương phu nhân có chút hồi hộp, rút ra một thẻ tre.

Trên thẻ ghi ba chữ “Vãn Lai Phúc*”

*Phúc đến muộn

Bà ấy đưa cho Cẩm Triêu Triêu, vẻ mặt nghi hoặc: “Nghĩa là gì?”

Cẩm Triêu Triêu mỉm cười giải thích: “Đã là xin quẻ hôn nhân, “Vãn Lai Phúc” tức là kết hôn muộn nhưng sẽ có hạnh phúc. Trương phu nhân, bà cũng biết, đời người khó gặp được chân tình. Có người may mắn sớm tìm được tình yêu, có người phải đợi rất lâu mới gặp đúng người.”

“Vậy nên, hôn nhân của con trai bà không cần vội vã. Cứ chờ đợi thời gian, đúng người rồi sẽ đến. Nếu bà can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ tự chuốc phiền muộn.”

Trương phu nhân vốn đang lo lắng chuyện này, nhưng nghe Cẩm Triêu Triêu nói xong, cuối cùng cũng yên lòng.

Là mẹ, bà dĩ nhiên mong con mình có một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

“Vậy thì tôi không lo nữa.” Bà ấy thở dài, vốn định tìm một cô gái xinh đẹp để mai mối cho con trai.

Giờ xem ra không cần thiết nữa rồi.

Đại sảnh Cần Chính, một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bỗng nhiên hắt hơi ba cái liền.

Trương Dịch Hoa xoa xoa mũi, có linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó không hay.

Lúc này, điện thoại trong túi anh rung lên.

Nhìn thấy là mẹ gọi, anh cau mày theo bản năng nhưng vẫn nghe máy.

“Con trai, là mẹ không tốt, lúc nào cũng giục con kết hôn. Hôm nay mẹ xin quẻ, thầy bói nói hôn nhân của con đến muộn mới tốt, từ nay mẹ không giục nữa. Bao giờ cưới cũng được!”

Trương Dịch Hoa cau mày: “Mẹ, mẹ xem bói hết bao nhiêu tiền?”

Anh muốn biết ai không sợ chết mà dám tính kế cha mẹ anh.

Trương phu nhân ậm ừ: “Không nhiều lắm, có chút xíu à! Thôi, mẹ cúp máy đây, con cứ làm việc đi.”

Trương Dịch Hoa nhìn điện thoại bị cúp máy, bất lực xoa trán.

Tiễn mẹ con Trương Tử Yên xong.

Phó Tiểu An khoác tay Cẩm Triêu Triêu, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ: “Chị dâu, em quên chưa kể với chị, trước đây em và Trương Tử Yên từng có một hiểu lầm.”

Cẩm Triêu Triêu tò mò: “Kể nghe xem nào.”

“Khi Trương Tử Yên tròn năm tuổi, em tặng cô ấy một chiếc kẹp tóc ngọc trai nhân dịp sinh nhật. Nhưng cô ấy lại đem tặng nó cho em họ mình. Em tức giận nên quyết định không chơi với cô ấy nữa. Ai ngờ cô ấy lại tưởng món quà em tặng là một quả cầu pha lê, thế là bao năm qua vẫn giữ gìn như báu vật.”

“Em nghi ngờ có người đã tráo đổi quà của em. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không định truy cứu nữa. Giờ hiểu lầm được hóa giải, bọn em quyết định sẽ trở thành đôi bạn thân.”

Cẩm Triêu Triêu nhìn đôi mắt to tròn, trong veo của Phó Tiểu An, khẽ mỉm cười: “Vậy thì chúc mừng em đã tìm được một người bạn tốt!”

“Cũng phải cảm ơn chị dâu, nhờ chị mà em mới có cơ hội hóa giải hiểu lầm này.”

Cẩm Triêu Triêu cười, vỗ nhẹ lên vai cô: “Không cần cảm ơn, dù sao sau này cũng là người một nhà.”

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Cẩm Triêu Triêu, Phó Tiểu An âm thầm quyết định phải giúp đỡ anh trai và chị dâu một tay.

Bình thường, Cẩm Triêu Triêu hiếm khi có cơ hội gặp Phó Đình Uyên, cứ thế này thì chẳng biết bao giờ hai người mới có thể kết hôn.

Buổi tối, khi mọi người sắp đi ngủ, cửa phòng Cẩm Triêu Triêu bị gõ.

Bảo mẫu Trần đứng ngoài cửa, khuôn mặt hiền lành nở nụ cười: “Cẩm tiểu thư, Phó tiểu thư mời cô lên gác mái, nói có chuyện muốn nói với cô.”

Cẩm Triêu Triêu nhướn mày: “Cô ấy có chuyện gì sao không trực tiếp đến tìm tôi, còn phải lên tận gác mái?”

Dì Trần lắc đầu: “Đây là ý của Phó tiểu thư, tôi cũng không rõ lắm.”

Cẩm Triêu Triêu đầy nghi hoặc nhưng vẫn đi theo dì Trần lên gác mái.

Dì Trần chỉ vào chiếc ghế sofa trong phòng: “Mời cô ngồi đây chờ một lát.”

Cùng lúc đó.

Phó Đình Uyên vừa từ công ty trở về, bước vào nhà liền bị Phó Tiểu An bất ngờ chặn lại.

“Anh, bức tranh mà anh thích nhất đặt trên gác mái bị mèo cào rách rồi!” Phó Tiểu An tỏ vẻ đau lòng.

Gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Đình Uyên lập tức phủ một tầng băng giá: “Không phải đã đóng khung cẩn thận rồi ư? Sao lại bị mèo cào rách?”

“Em cũng không biết, lúc em lên đó thì kính đã vỡ, tranh cũng bị rách rồi. Anh mau lên xem đi!” Phó Tiểu An ra vẻ lo lắng.

Phó Đình Uyên không nghĩ ngợi gì nhiều, sải bước đi thẳng lên gác mái.