Ánh mắt Lương Tiêu thoáng tối sầm lại, khoảnh khắc trông thấy cô lùi về sau, đáy mắt liền phủ một tầng âm u. Trong thời gian anh nằm viện, không ít lần anh nghe người ta bàn tán về mình, về cô em gái không có quan hệ máu mủ này. Người ta nói cô ngang ngược, cố chấp, lạnh lùng xa cách, đó là tất cả những nhãn mác gán lên người cô. Họ còn nghiêm túc thảo luận rằng Lương Vi không thích tiếp xúc với người lạ, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận anh.
Đối diện với những lời ấy, Lương Tiêu chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn quàng màu nâu nhạt đặt ở đầu giường.
Hôm đó, sau khi lên cơn sốt và ngất đi ở nhà, anh lại có một giấc mộng quen thuộc.
Trong giấc mơ mơ hồ ấy, vết máu, tiếng chửi rủa và những trận đòn roi nối tiếp nhau giáng xuống. Cơn đau hành hạ anh đến mức không còn sức chống cự, bỗng nhiên, có một luồng ánh sáng ấm áp xuất hiện ngay sát bên anh, xua tan bóng tối xung quanh trong nháy mắt. Nó mang theo một mùi hương xa lạ nhưng dễ chịu, cuối cùng nhẹ nhàng đậu lại bên hõm cổ anh.
Mềm mại, dịu dàng, hơi ấm vấn vít, đó là một cảm giác anh chưa bao giờ trải qua.
Khi Lương Tiêu chậm rãi tỉnh lại, cái lạnh giá bám lấy cơ thể anh bấy lâu đã vơi đi quá nửa. Chóp mũi quẩn quanh hương trái cây thanh mát, còn trên cổ là cảm giác mềm mượt, ấm áp, giống hệt như trong mơ.
Anh đang ngồi trong một chiếc xe xa lạ, trên cổ quàng một chiếc khăn. Bên cạnh anh, cô gái nhỏ ấy ngủ say, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Vậy nên anh nghĩ, cô gái nhỏ không ngại đường xa theo cha mẹ đến đón anh về nhà chắc chắn không thể là kẻ bướng bỉnh, hư hỏng như lời người ta nói.
Có lẽ quàng khăn cho anh chỉ là một hành động vô tình của cô. Nhưng đối với một kẻ đã quen sống trong những ánh mắt lạnh nhạt và sự chà đạp như anh, đây lại là sự dịu dàng đầu tiên anh nhận được trong suốt bao năm qua, trong vô số mùa đông dài đằng đẵng.
Anh vốn tưởng rằng, Lương Vi sẽ dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của anh. Nhưng khi thấy cô theo bản năng lùi lại, trong lòng anh không khỏi lạnh đi vài phần.
Ngay cả việc đứng gần anh... cũng không muốn sao?
Lương Tiêu lặng lẽ siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt mang theo cơn đau nhói. Lúc này, anh nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên: "À... sau này đừng gọi em là em gái."
Ánh mắt thiếu niên thoáng tối lại.
Cậu bé Lương Bác Trọng dưới lầu kia, ban đầu cũng không chịu gọi anh là "anh trai". Vì chuyện này, cha mẹ đã quở trách cậu một trận, cậu mới miễn cưỡng sửa lại cách xưng hô.
Những người họ hàng đến thăm anh trong bệnh viện cũng chẳng mấy ai thích anh. Bên ngoài, ai cũng tỏ ra đầy thương cảm nhưng trong hành lang bệnh viện, anh vô tình nghe thấy họ thì thầm với nhau bằng giọng điệu đầy mỉa mai: "Nhà họ Lương cũng thật xui xẻo, con trai mà bị ngược đãi đến mức này, đúng là nỗi nhục của cả nhà. Thằng nhóc đó coi như bỏ đi rồi, đáng tiếc thật."
Anh vốn nghĩ, cô sẽ khác.
Cảm giác mất mát dâng lên như thủy triều, Lương Tiêu toan lên tiếng tạm biệt thì bỗng nghe thấy cô bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng như một sợi lông vũ, bị gió đông len qua khe cửa thổi nhẹ vào tai anh.
"Anh cứ gọi em là Vi Vi đi."
Một ngôi sao nhỏ rơi xuống đáy mắt tối tăm của anh, Lương Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, tim anh bất giác đập mạnh một nhịp.
Nhan Khả Vi bị ánh nhìn của anh làm cho ngượng ngùng, mím môi cố che đi nụ cười ngây ngô của mình: "Bởi vì Vi Vi nghe thân mật hơn mà. Đây là biệt danh độc quyền của em."
"Vi Vi" thực ra là tên gọi ở nhà của cô, cô tuyệt đối không muốn cùng Lương Tiêu diễn một vở bi kịch tình sâu nghĩa nặng theo phong cách anh em lσạи ɭυâи kiểu Đức. Cái danh "em gái" này thực sự quá khó tiếp nhận, cô không thích.
"Ừm." Lương Tiêu vẫn giữ nụ cười có phần rụt rè nhưng màu đỏ từ vành tai đã lan đến tận gò má. Anh không rõ vì sao mình lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, ánh mắt sáng bừng lên, giọng nói rất khẽ: "Cảm ơn em, Vi Vi."
Chỉ năm chữ ngắn ngủi, vậy mà cũng đủ khiến tim Nhan Khả Vi đập loạn, suýt nữa thì nhảy khỏi l*иg ngực.
Á á á! Lương Tiêu gọi cô bằng nhũ danh! Còn là với giọng điệu vui vẻ, mang theo ý cười nữa!
Á! Cô! Chết! Mất!
Dù gì hai người cũng chưa thân thiết, Lương Tiêu nói lời cảm ơn xong liền nhanh chóng rời đi, để lại Nhan Khả Vi đứng tại chỗ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh chào tạm biệt.
Ngay khi cửa phòng khép lại, cô lập tức nhảy tưng tưng rồi lao thẳng vào chăn bông, hưng phấn đến mức lăn qua lăn lại trên giường.
Không thể hét lên trong nhà, Nhan Khả Vi đành cười không ra tiếng, dùng hết phần năng lượng dư thừa để đấm mạnh vào gối.
Chiếc khăn quàng trong tay dường như vừa được giặt sạch, cô len lén đưa lên mũi ngửi thử. Ngoài mùi xà phòng thơm mát, không hề có thứ mùi hương đặc trưng nào như trong tiểu thuyết thường miêu tả, khiến cô không khỏi có chút thất vọng.
Thất vọng xong, cô lại tự nghiêm khắc phê bình bản thân: "Nhan Khả Vi, hành vi của mày bây giờ đúng chuẩn kẻ si mê mất trí, thật đáng xấu hổ."
Sau đó, vừa tự trách, cô vừa mạnh bạo đặt một nụ hôn lên chiếc khăn.
…
Vết thương của Lương Tiêu cần một khoảng thời gian dài để chữa trị nhưng vấn đề tâm lý mới là điều khiến gia đình lo lắng nhất.
Chứng rối loạn tâm lý do sang chấn có thời gian phát bệnh không cố định, mức độ cũng khác nhau. Căn bệnh này không chỉ khiến anh tái hiện lại cảm giác đau đớn từ những tổn thương trong quá khứ mà còn có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, lo âu, lãnh đạm, dễ bị giật mình. Các bệnh lý tâm thần vốn khó điều trị, chỉ có thể can thiệp lâu dài bằng liệu pháp tâm lý.
"Cha mẹ đã sắp xếp xong bác sĩ gia đình. Nhưng nếu muốn anh trai sớm hồi phục, chúng ta là người thân cũng phải cố gắng tạo cho anh ấy một môi trường tích cực để chữa lành. Hai đứa nhớ phải cư xử thật tốt, biết chưa?"
Trần Gia Nghi gõ nhẹ vào đầu Lương Bác Trọng, nhóc con nghịch ngợm này chính là đối tượng mà bà cần theo dõi sát sao nhất: "Nhưng nhớ kỹ một điều, tuyệt đối hạn chế tiếp xúc cơ thể với Lương Tiêu. Anh ấy rất nhạy cảm với việc bị chạm vào, đó có thể là nguyên nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ bệnh tái phát."
Lương Tiêu khi được nhận nuôi có tên là "Kỳ Hạ", không mang ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vì anh sinh vào mùa hè. Còn cái tên "Lương Tiêu" là do mẹ ruột anh đặt từ khi mang thai, mang ý nghĩa mong con mình có một cuộc đời yên bình, tĩnh lặng như màn đêm.
Ngay khi đón anh về, cha mẹ lập tức làm thủ tục đổi tên và nhập hộ khẩu cho anh. Tuy vậy, Lương Tiêu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với cái tên mới. Mỗi khi có người gọi, anh thường mất một lúc mới phản ứng lại.
Trong dịp Tết, Lương Khải và Trần Gia Nghi bận bịu tiệc tùng nên để ba đứa trẻ lại được dì Thẩm chăm sóc.
Lương Bác Trọng suốt ngày ru rú trong phòng chơi điện tử. Khi đó, "The Elder Scrolls V: Skyrim" và "Assassin’s Creed III" đang làm mưa làm gió, nhóc con chìm đắm trong trò chơi đến mức chẳng màng đến thời gian. Cho đến một ngày, cậu thử bắt chước nhân vật trong game bay nhảy trên mái nhà, kết quả là ngã lăn xuống cầu thang. Tiếng khóc thảm thiết của cậu vang vọng suốt ba ngày liền, không dứt.
Thế là nhiệm vụ thân cận với Lương Tiêu đương nhiên rơi vào tay Nhan Khả Vi.
Hai người mới quen chưa lâu, chủ đề để trò chuyện chẳng có bao nhiêu, huống hồ Lương Tiêu vốn là người trầm lặng ít nói, thế nên chẳng mấy chốc cuộc đối thoại trở thành màn độc thoại của cô.
Nói nhiều quá, Nhan Khả Vi không khỏi có chút ngại ngùng, sợ anh thấy chán. Đúng lúc ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, cô bỗng nảy ra một ý, hào hứng đề nghị: “Chúng ta đi đắp người tuyết đi!”