Từ nhỏ cô đã sống ở vùng duyên hải phía nam, hiếm khi nào thấy tuyết, vì thế niềm yêu thích đối với nó càng thêm mãnh liệt. Giờ đây nhìn ngoài trời một màu trắng xóa, cô kích động đến mức suýt kêu ré lên như chuột chũi. Nhưng tiếc thay, cô hoàn toàn mù tịt về việc đắp người tuyết, hai tay lạnh cóng đến đỏ ửng mà cũng chỉ nặn được một thân hình bèo nhèo.
Một cơn gió thổi qua, "bốp" một tiếng, đứa nhỏ còn chưa kịp ra đời, thân thể đã bị cắt ngang.
“Phải nén chặt tuyết lại.” Thuở nhỏ Lương Tiêu lớn lên ở vùng quê, trò tiêu khiển chẳng có nhiều, đắp người tuyết gần như là thú vui thường nhật vào mùa đông. Thấy cô nhăn nhó khổ sở, anh do dự một lát rồi mới thấp giọng lên tiếng: “Nắm tuyết trong tay, dùng lực bóp chặt, như thế này này.”
Vừa nói, anh vừa làm mẫu, nhẹ nhàng vo một cục tuyết tròn trịa. Nhan Khả Vi nhìn đến mắt sáng rỡ, tò mò tiến lại gần hơn, sau đó nheo mắt, ngước lên cười tươi với anh: “Anh giỏi quá đi mất!”
Ánh mắt thiếu nữ trong veo như ngọn lửa thiêu đốt tầm nhìn của anh. Huống hồ, đây đâu phải bản lĩnh gì đáng để khoe khoang? Lương Tiêu có hơi xấu hổ, cúi thấp đầu xuống: “Thân thể em không tốt, chạm vào tuyết dễ bị cảm lạnh, để anh đắp là được, em giúp một tay thôi.”
Anh… đang quan tâm cô ư?
Trong lòng Nhan Khả Vi hớn hở vô cùng nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên, mỉm cười hỏi: “Vậy chúng ta đắp hình gì đây? Để em nghĩ xem… Totoro thì sao?”
Lương Tiêu thoáng vẻ bối rối: “Totoro?”
“Là một nhân vật hoạt hình, siêu… dễ thương luôn đó!”
Đến lúc này cô mới sực nhớ, Lương Tiêu làm gì có cơ hội tiếp xúc với những bộ phim hoạt hình mà bao người cùng trang lứa đều biết. Nhưng lời đã lỡ miệng, cô chỉ đành mở điện thoại tìm ảnh Totoro rồi đưa cho anh xem: “Đây, nó đây.”
Dường như bị ngoại hình tròn trĩnh của Totoro làm cho bật cười, hàng mi dài của anh hơi cụp xuống, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhạt.
Đẹp quá.
“Bình thường nó nhìn lười lười, đi thì chậm rì, lúc nào cũng cười như vầy nè…”
Nhan Khả Vi cố nén trái tim đang đập loạn, bĩu môi phồng má mô phỏng hình dáng mập mạp của Totoro, rồi dang tay bước chậm rãi trên nền tuyết, để lại một hàng dấu chân ngay ngắn.
Đi được vài bước, cô chợt dừng lại, nhón chân xoay người, tinh nghịch chớp mắt với Lương Tiêu: “Dễ thương không?”
Ánh mắt anh chỉ thoáng dừng trên người cô rồi lập tức né đi, giọng điệu dường như mang theo ý cười: “Ừ.”
Lương Tiêu rất khéo tay, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đắp ra một Totoro có hình dáng khá giống trong ảnh. Nhan Khả Vi nhặt vài cành cây cắm lên làm ria mép, không nhịn được mà véo nhẹ đôi tai dài nhọn của nó.
Lạnh buốt và cứng rắn, thú vị vô cùng.
Vậy có tính là… lần đầu tiên cùng nam thần “tạo ra sinh mệnh” không?
Phi phi phi! Ý nghĩ này khiến cô đỏ bừng cả mặt, tim đập rộn ràng. Mới chút chuyện vặt vãnh mà đã hài lòng thế này, cô còn muốn thể diện nữa không đây?
Câu trả lời là: Không, cô không cần thể diện!
Nhan Khả Vi khoái chí nghĩ thầm, con trai cô trông đáng yêu quá, chỉ là hơi mập một chút thôi.
Thế nhưng niềm vui trong lòng còn chưa kịp lắng xuống, Nhan Khả Vi đã nhận ra có điều không ổn—Lương Tiêu đang đeo đôi găng tay màu nâu nhạt, lúc này anh đang hoàn thiện nốt những chi tiết cuối cùng của người tuyết, bàn tay hơi xoay lên hướng về phía cô.
Trên găng tay đột nhiên thấm ra một vệt đỏ sẫm, rõ ràng là vết máu.
“Tay anh…”
Nhan Khả Vi vừa mở miệng, Lương Tiêu đã nhìn xuống mu bàn tay mình theo ánh mắt cô. Nhìn thấy vết máu, anh thoáng sững người, lập tức giấu tay phải ra sau lưng: “Không sao.”
“Anh đang chảy máu kìa.” Cô hơi nhíu mày, hạ thấp giọng: "Để em xem nào.”
Có vẻ anh không muốn để cô nhìn thấy tay mình nhưng dưới ánh mắt kiên quyết của Nhan Khả Vi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa ra, để mặc cô nhẹ nhàng tháo găng tay xuống.
Ngón tay của thiếu niên vốn thon dài gầy gò nhưng lại đầy vết chai sần và những vết nứt vì lạnh, giờ đây càng lộ rõ sắc tím đỏ đáng sợ. Mu bàn tay anh cũng sưng tấy một mảng, khiến cô nhìn mà kinh hãi.
Không chỉ vậy, trên tay anh còn chi chít những vết roi lớn nhỏ, một vài chỗ do lạnh mà lại nứt ra, rỉ máu đỏ tươi.
So với đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn của tiểu thư nhà bên cạnh, bàn tay anh thật thô kệch xấu xí biết bao. Một nỗi mặc cảm mơ hồ dâng lên trong lòng, Lương Tiêu không dám nhìn nét mặt cô, chỉ mím môi cúi đầu.
Cô đã im lặng rất lâu, chắc hẳn bị những vết thương xấu xí này làm cho hoảng sợ rồi.
Từ khi trở về nhà, anh luôn đeo găng tay, cẩn thận che giấu những vết sẹo dữ tợn trên người mình.
Mỗi khi nhìn thấy chúng, Lương Tiêu lại không thể ngăn mình nhớ về những cơn đau thấu tim kia, những ký ức khắc cốt ghi tâm, và… nhận thức rõ bản thân mình trông thật đáng ghê tởm.
Nếu người đứng trước mặt anh lúc này là mẹ anh, Trần Gia Nghi, hoặc dì Thẩm, có lẽ anh sẽ không cảm thấy quá mức khó chịu. Nhưng không hiểu vì sao, anh lại không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác thảm hại này của mình.
Lương Tiêu rụt tay lại nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy giọng nói đầy căm hận của Nhan Khả Vi: “Lúc đó đáng lẽ em nên chặt đứt tay bà ta mới phải.”
Anh nhất thời không kịp phản ứng, đến khi đánh bạo ngẩng lên, liền bị cô nắm lấy cổ tay còn lành lặn kéo qua.
Cô không đeo găng tay, cảm giác mềm mại ấm áp thấm qua lớp vải áo truyền đến cơ thể Lương Tiêu, khiến anh theo bản năng rụt người lại.
Lúc này Nhan Khả Vi mới sực nhớ anh rất sợ bị người khác chạm vào, vội buông tay ra. Trong lòng cô tràn đầy áy náy, lúng túng nói: “Xin lỗi, em không nghĩ vết thương của anh lại nghiêm trọng như vậy. Nhà có thuốc dự phòng, để em dẫn anh đi bôi một chút.”
Đôi mắt cô trong veo sáng ngời, không hề có chút ghét bỏ hay sợ hãi như anh tưởng, mà chỉ nhíu mày đầy xót xa. Lương Tiêu im lặng đi theo sau Nhan Khả Vi, đầu ngón tay khẽ động, toàn bộ sự chú ý của anh vẫn dừng lại ở nơi vừa được cô nắm lấy.
Vậy mà anh lại có chút lưu luyến cảm giác ấm áp ấy.
Nhan Khả Vi nhanh chóng tìm được cồn iốt và thuốc mỡ chống viêm, đôi tay Lương Tiêu sưng đỏ đến mức không thể tự mình bôi thuốc, đành phải để cô giúp.
“Anh có đau lắm không? Xin lỗi, xin lỗi! Em đúng là đồ ngốc, cực ngu ngốc, cực vô dụng!”
Cô vừa tự trách móc vừa cẩn thận thoa thuốc, nhìn những vết thương chồng chất trên mu bàn tay anh mà đau lòng còn hơn bản thân bị thương.
Đáng lẽ cô phải nghĩ đến sớm hơn. Thương tích của Lương Tiêu tuy đã được chữa trị phần lớn nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục. Trời mùa đông vốn lạnh giá, anh lại bất ngờ chạm vào tuyết, chắc chắn sẽ khiến vết thương trầm trọng hơn.
Lương Tiêu chỉ có thể vụng về an ủi: “Không sao, anh không đau.”
Nhưng sao có thể không đau được chứ.
Cảm giác vừa đau vừa ngứa như bị hàng trăm lưỡi dao nhỏ cắt qua từng dây thần kinh, xé rách từng lớp da thịt. Thế nhưng cô gái trước mặt lại dịu dàng đến vậy, từng động tác đều nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh, sợ rằng anh sẽ đau đến mức nhíu mày.