Những ngày tháng trước đây, mỗi khi bị thương, anh chỉ có thể thu mình trong góc tối, âm thầm chịu đựng, để cơn đau xé nát ý thức từng chút một. Khóc lóc hay phản kháng chỉ khiến trừng phạt càng tàn nhẫn hơn, nếu đau quá chịu không nổi thì nhắm mắt lại, giấc ngủ chính là liều thuốc giảm đau tốt nhất.
Chưa từng có ai dịu dàng nói chuyện với anh như thế này, ánh mắt mềm mại của cô còn ấm áp hơn cả ánh nắng đầu xuân, len lỏi vào tận góc sâu u tối nhất trong lòng anh.
Chỉ cần một cái nhìn, cơn đau như thủy triều cuộn trào cũng lặng lẽ dịu đi.
Đến khi Nhan Khả Vi bôi thuốc xong, sắc trời đã gần tối. Cô ngẩng đầu lên, chạm thẳng vào ánh mắt của Lương Tiêu.
Ánh tà dương từ từ rọi xuống mái tóc đen mềm mại và hàng mi dài của thiếu niên, phủ lên khuôn mặt anh một tầng ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ. Anh vội vàng dời tầm mắt, nơi đáy mắt ánh lên tia sáng lung linh như nước, mang theo một chút ngượng ngùng.
Ngoan quá, muốn xoa đầu ghê.
Cô gần như phải huy động toàn bộ sức tự chủ mới miễn cưỡng kìm lại bàn tay đang nôn nóng, vội chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa sổ để phân tán sự chú ý.
Người tuyết trong sân nằm chếch đối diện cửa sổ, từ xa nhìn lại trông như một con quái vật trắng đang há miệng cười to. Mà hướng nó đối diện… hình như là phòng ngủ của Lương Bá Trọng.
Tên nhóc đó từ đầu đến cuối chưa từng cho Lương Tiêu một sắc mặt tử tế, không được, cô phải giúp anh báo thù mới được.
Đêm hôm đó, cậu quý tử được cưng chiều nhất nhà họ Lương bị dọa đến thét lạc cả giọng.
Cậu vốn chỉ như mọi lần, thức đêm chiến game đến tận khuya. Đợi đến khi mắt nhức mỏi, cậu mới mệt mỏi ngẩng đầu lên và rồi trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến cực điểm.
…Một người đàn bà mặc áo đỏ, dáng người phì nhiêu, tóc đen xõa dài, đang đứng lặng giữa sân, đối diện ngay cửa sổ của cậu.
Gió đêm khẽ lướt qua, cuốn tung mái tóc dài, để lộ ra gương mặt dữ tợn cùng hàm răng sắc nhọn. Một luồng sáng không biết từ đâu chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch ấy, càng làm tăng thêm vẻ ma quái rợn người.
Lương Bá Trọng bị cận nặng, chỉ có thể nhìn lờ mờ thấy hình dáng của “người đàn bà” kia. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cậu sợ đến vỡ mật, gào khóc thảm thiết: “Cứu mạng! Có ma! Ma nữ áo đỏ!”
Từ sau khi ngã cầu thang, chân cậu bị bó bột, lúc này lại bị dọa đến mức không nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngồi bệt trên ghế gào thét, muốn chạy cũng chẳng được. Đúng là thảm không nỡ nhìn.
Chờ đến khi đám người hầu nghe thấy tiếng hét chạy tới, vừa nhìn ra cửa sổ cũng bị dọa đến dựng tóc gáy. Nhưng sau khi định thần lại nhìn kỹ… Cái gọi là “nữ quỷ” kia thực ra chỉ là một người tuyết khoác tóc giả, mặc thêm áo khoác đỏ.
Ánh sáng kỳ quái ấy phát ra từ chiếc đèn pin đặt trước người tuyết, còn thứ mà Lương Bác Trọng gọi là “hàm răng nanh đầy miệng”... hóa ra chỉ là hàm răng lộ ra khi Totoro cười ngây ngô.
Đúng vậy, thứ làm cậu khóc thét không phải một người tuyết bình thường, mà là một con Totoro đang nhe răng cười toe toét.
Sau khi biết được sự thật này, công tử nhỏ nhà họ Lương càng khóc to hơn.
…
Lương Tiêu bị tiếng hét của cậu đánh thức.
Từ những mẩu câu đứt quãng như “nữ quỷ áo đỏ”, "đứng trong sân”, anh cũng đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Cô em gái lúc nào cũng cười tủm tỉm kia, sau khi băng bó vết thương xong đã rất nghiêm túc nói với anh rằng muốn trang trí cho người tuyết thật đẹp. Khi đó, Lương Tiêu còn lo cô cảm thấy mình đắp chưa đủ đẹp, giờ nghĩ lại, e là từ lúc đó Lương Vi đã quyết tâm dọa người rồi.
Khóe môi anh bất giác cong lên, cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy avatar của cô vẫn đang sáng rực.
Trước đây Lương Tiêu chưa từng dùng điện thoại thông minh, cách sử dụng là do Trần Gia Nghi dạy trong thời gian anh nằm viện. Danh bạ của anh yên tĩnh đến mức chỉ lác đác vài cái tên nên vừa liếc mắt đã nhìn thấy ngay cái tên đó.
Ngón tay chạm vào màn hình, anh bỗng thấy có chút căng thẳng. Nhưng chưa kịp gõ chữ, tin nhắn của đối phương đã bật lên ngay cùng lúc.
[Cảm ơn anh đã cùng em đắp người tuyết hôm nay, thật sự siêu vui! Sau này có thời gian lại cùng chơi nhé, chúc ngủ ngon!]
Một luồng hơi ấm từ sau gáy lan khắp toàn thân, đột nhiên Lương Tiêu cảm thấy nóng bức lạ thường, bèn chui đầu vào trong chăn ấm, ngón tay vụng về gõ chữ.
[Không cần cảm ơn.]
Do dự một lúc, anh lại gõ tiếp: [Em cố ý dọa thằng bé phải không?]
[Đúng vậy hahahaha, ban đầu em chỉ muốn dọa nó một chút, không ngờ lại khiến thằng nhóc đó khóc luôn. Ai bảo nó suốt ngày bắt nạt anh chứ.]
Cô gửi thêm một sticker mang vẻ mặt ngại ngùng, rồi ngay sau đó lại nhắn tiếp.
[Anh không được mách lẻo với nó đâu đấy! Chúng ta là đồng phạm đó nha.]
Đồng phạm.
Lần đầu tiên Lương Tiêu cảm thấy từ này mang một sự đáng yêu khó diễn tả.
Thế giới của một thiếu niên mười lăm tuổi vốn trống trải, chẳng giống những đứa trẻ khác có bao nhiêu tâm tư giấu kín hay những rung động thầm lặng. Anh chỉ đơn giản cảm thấy, mỗi khi ở cạnh cô gái này, anh có thể tìm lại cảm giác bình yên và vui vẻ đã đánh mất từ lâu.
Một cảm giác đã quá lâu rồi không có.
Có điều, anh chẳng thể nào ngờ được rằng, cô gái mà anh luôn cảm thấy dịu dàng hiền lành ấy lúc này đang ôm chặt điện thoại, cười ngốc với vẻ mặt của một kẻ si mê chính hiệu.
Vậy mà cô lại đang trò chuyện với Lương Tiêu qua ứng dụng Chim Cánh Cụt*!
(*Chim Cánh Cụt: ám chỉ QQ – một ứng dụng nhắn tin phổ biến của Trung Quốc.)
SIÊU! VUI! Sướиɠ!
Phải biết rằng, từ lúc bắt đầu thích Lương Tiêu, Nhan Khả Vi đã âm thầm tận dụng mọi mối quan hệ để lặng lẽ có được phương thức liên lạc của anh. Chỉ tiếc là cô có gan làm trộm nhưng không có gan ăn cắp, vì không tìm được lý do nào hợp lý nên mãi vẫn chưa dám gửi lời mời kết bạn.
Đúng là vô dụng mà!
Thực ra những lời cô nói đều là thật. Bình thường lúc nào Lương Bác Trọng cũng ra vẻ kiêu ngạo, chẳng giống kiểu người nhát gan chút nào. Cô không ngờ thằng nhóc đó lại sợ đến phát khóc như vậy, nhất thời cũng cảm thấy hơi áy náy.
Thôi thì hôm khác mời nó ăn que cay vậy!
Người xưa có câu: "Vui quá hóa buồn."
Hôm trước, Nhan Khả Vi còn vui sướиɠ lăn lộn trên giường, hôm sau tỉnh dậy đã sốt cao.
Cô vốn có thể trạng yếu, sốt hay cảm mạo chẳng phải chuyện gì lạ. Bác Trần rất thuần thục đưa cô đến bệnh viện, đi cùng còn có dì Thẩm và Lương Tiêu.
Lương Bác Trọng, vẫn ôm mối hận cũ, lập tức nhắn một tin: [Ác giả ác báo!]
Trong thế giới trước đây, Nhan Khả Vi khỏe mạnh vô cùng, ăn gì cũng thấy ngon, trừ lần kiểm tra định kỳ thì chẳng mấy khi bước chân vào bệnh viện. Bây giờ nằm trên giường bệnh, nhìn y tá cầm kim tiêm sắc nhọn, vị đại tiểu thư xưa nay không sợ trời không sợ đất lập tức xìu xuống.
Từ bé đến lớn, cô được nuông chiều hết mức, chưa từng chịu khổ nên đặc biệt sợ đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.