Cô là tiên nữ! Tiên nữ bị bệnh thì không cần tiêm chích hay uống thuốc, chỉ cần uống sương sớm là khỏi!
Dì Thẩm thấy vẻ mặt của cô thì phì cười, dịu dàng dỗ dành: “Vi Vi, đừng sợ, trước đây con tiêm cũng chưa bao giờ nhíu mày mà.”
Nhưng cô đâu phải Lương Vi thật sự.
Ngẫm lại thì, cô bé ấy cũng thật đáng thương—cơ thể yếu ớt, mồ côi cha từ nhỏ, không biết đã bao nhiêu đêm đau đớn tỉnh giấc. Vì không muốn Trần Gia Nghi lo lắng, mọi đau đớn đều phải âm thầm chịu đựng. Ngay cả khi phát bệnh tim mà qua đời cũng lặng lẽ không một tiếng động. Sau khi mẹ tái giá, cô bé phải bước vào một gia đình hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Tuy Lương Khải luôn đối xử tốt với cô nhưng dù sao Lương Vi vẫn mang trong lòng chút tự ti.
Nhan Khả Vi thầm nghĩ: [Cảm ơn vì đã cho tôi mượn thân thể này, làm ơn làm phước, trên thiên đường nhớ phù hộ tôi nhé. Theo đuổi Lương Tiêu khó quá đi mất!]
Lương Tiêu không biết bản thân đã xuất hiện trong những suy tưởng của cô gái nhỏ trước mặt. Anh đứng lặng lẽ bên giường, vô tình nhìn thấy bàn tay cô đang nắm chặt ga giường vì sợ hãi.
Anh mím môi, rồi nhẹ giọng nói: “Em có thể kể cho anh nghe câu chuyện về Totoro không?”
“Không thành vấn đề!” Đột nhiên được “nam thần” gọi tên, Nhan Khả Vi phấn khích đến mức hai mắt sáng rực: “Totoro là tinh linh sống trong rừng, thường xuất hiện trên đường vào những ngày mưa khi đi trên xe buýt mèo…”
Cô nhập tâm kể chuyện, hoàn toàn không để ý đến cây kim đã đâm vào tĩnh mạch.
Dì Thẩm nhìn cô một cái, rồi quay sang nhìn Lương Tiêu—cậu thiếu niên đang chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ, khóe môi bà ấy khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Ôi chao, đúng là tuổi trẻ có cách của tuổi trẻ mà!
Người bị sốt rất dễ buồn ngủ, Nhan Khả Vi nói một hồi thì mí mắt bắt đầu sụp xuống. Sau khi cố gắng kể hết phần cuối cùng của câu chuyện, cô ngáp một cái, chào tạm biệt hai người bên cạnh rồi lập tức ngủ thϊếp đi.
Giấc ngủ này vô cùng say. Đến khi cô lười biếng mở mắt ra trong sự miễn cưỡng trăm phần, cảnh tượng trước mắt khiến cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức.
… Một con thỏ bông khổng lồ màu hồng, một chiếc đèn trần đầy phong cách thiếu nữ, trên tường đầy áp phích game và anime, bên cạnh còn có một tấm băng rôn ghi dòng chữ: "Cố gắng viết lách, tuyệt đối không bỏ dở!"
Đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải phòng của Lương Vi.
Cô ngây ra vài giây, rồi mới hoàn hồn nhận ra…
Đây là nhà của Nhan Khả Vi.
Nhan Khả Vi mạnh tay véo má mình, rồi lại sờ lên ngực—cảm giác quen thuộc, không còn phẳng lì nữa.
Vậy là… cô đã trở về rồi sao? Hay tất cả những gì xảy ra khi cô nhập vào Lương Vi chỉ là một giấc mộng?
Trong lòng cô vừa mừng rỡ vừa nuối tiếc. Sau một hồi giằng co với chính mình, cô mới chui tay vào dưới gối, lấy điện thoại ra mở nhóm chat của hội chị em.
Thế nhưng câu "Hình như tao đã xuyên không rồi" lại không sao gõ ra được. Cảm giác giống hệt lúc cô còn là Lương Vi, muốn tiết lộ thân phận thật nhưng bất lực, chỉ có thể gõ ra một đống ký tự loạn xạ, chẳng đầu chẳng đuôi.
Để kiểm chứng suy đoán này, cô thử nói: "Tôi đã xuyên về bảy năm trước."
Nhưng lời vừa thoát ra khỏi miệng đã biến thành: "Tôi thích Lương Tiêu lắm."
Nhan Khả Vi: …
Cái thiết lập chết tiệt này chắc chắn là cố tình chơi cô mà!
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những gì cô đã trải qua không phải là mơ, mà có một thế lực nào đó đang ngăn cản cô tiết lộ sự thật.
Mục đích của nó là gì? Vì sao đột nhiên cô lại trở về bảy năm sau?
Điều quan trọng nhất—Lương Vi thực sự qua đời năm 15 tuổi nhưng theo những gì Nhan Khả Vi biết, đại tiểu thư nhà họ Lương mất vì tai nạn khi 17 tuổi. Nói cách khác, trong khoảng thời gian trống hai năm đó, rất có thể chính cô đã nhập vào thân thể Lương Vi.
Nếu giả thuyết này đúng, vậy cô vẫn sẽ còn xuyên trở lại.
Nhưng cô không thể nói cho ai biết, chỉ có thể giữ kín bí mật này trong lòng, bức bối vô cùng.
Nhan Khả Vi ôm đầu khổ não, xóa đống ký tự loạn xạ lúc nãy, rồi run rẩy nhấn gửi một sticker đáng yêu vào nhóm chat.
[Các chị em! Nếu mấy bà xuyên về lúc nam thần còn nhỏ, mấy bà sẽ làm gì?】
Nhóm có ba người. Ngoài cô, người dùng avatar Peppa Pig đáng yêu là Hạ Tịch—một tiểu thư da trắng dáng đẹp, thiên kim nhà giàu kiêm vũ công, hiện tại đã yêu đương bền vững hơn bốn năm với bạn trai. Người còn lại có biệt danh "Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê" chính là bạn thân gay của cô—Hàn Tinh Dã, một nhà thiết kế có lý tưởng cả đời là tìm được một tổng tài bá đạo để yêu đương.
Hạ Tịch phản hồi rất nhanh: [Đã xuyên không rồi, còn cần gì nam thần nữa? Tất nhiên là mua vé số, đầu tư cổ phiếu, một bước lên bà chủ giàu có, hưởng thụ cuộc sống an nhàn chứ còn gì nữa!]
[Nhan Khả Vi tiền nhiều tiêu không hết, căn bản không cần lo mấy chuyện đó. Nếu là tui, tui sẽ dùng khí chất người trưởng thành để mê hoặc hết đám nhóc con xung quanh. Trẻ con thì chỉ chọn một, người lớn như tui thì chọn hết!] Hàn Tinh Dã gõ một tràng dài: [Mà bà hỏi vụ này làm gì vậy?]
Nhan Khả Vi không thể nói thật, đành bịa một lý do: [Tui vừa nghĩ ra một ý tưởng cho tiểu thuyết mới nhưng chưa sắp xếp được tình tiết cụ thể. Các bà giúp tui nghĩ xem. Đại khái là nữ chính xuyên về mấy năm trước và gặp lại bạn trai lúc nhỏ—khi anh ấy đang bị cha mẹ ngược đãi.]
Nhan Khả Vi nổi tiếng từ khi còn trẻ, từng gây chấn động giới văn học truyền thống nhờ thiên phú xuất sắc. Gia thế lại hiển hách, con đường sự nghiệp của cô thuận buồm xuôi gió, giờ đây đã là một nhà văn danh giá.
Các ông bà trong giới thượng lưu đều khen cô tài hoa và thanh nhã. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, sau lưng lại là một Nhan Khả Vi tràn ngập đam mê với mấy thể loại truyện hài hước, ngược luyến cẩu huyết và cả mấy bộ sảng văn nam tần. Cô còn lập hàng loạt tài khoản ảo trên Weibo để thoải mái sáng tác, fan hâm mộ đã lên tới hàng chục triệu.
Vì chưa từng yêu đương, cô chỉ có thể hỏi bạn bè để xin ý kiến. May mắn thay, sau khi giữ lại hai yếu tố quan trọng nhất là xuyên không và bị ngược đãi, cuối cùng cô cũng gửi tin đi thành công.
Hạ Tịch: [Này khó à? Khi cậu ta buồn thì ôm, khi đau lòng thì hôn, lúc cô đơn thì nói một câu: “Đừng sợ, có em bên cạnh rồi.” Mấy truyện ngôn tình toàn viết vậy đấy.]
Hàn Tinh Dã dường như suy nghĩ rất lâu, hồi lâu sau mới nhắn lại.
[Người phụ nữ ngu ngốc, kịch bản đó cũ rích rồi. Phải viết thế này—Nữ chính lao vào che chở nam chính giữa một trận bạo hành gia đình, ánh mắt vừa kiên cường lại dịu dàng của cô khiến lão cha cặn bã của anh không cách nào rời mắt. Ông ta trầm tư một lúc, sau đó đặt ra một điều kiện—nếu nữ chính muốn bảo vệ nam chính khỏi cảnh bị hành hạ thì cô phải trở thành tình nhân bí mật của ông ta.]
Nhan Khả Vi: ???
Hạ Tịch lập tức spam một tràng "HAHAHAHAHA" rồi hùa theo anh ấy tiếp tục bịa chuyện.
[Mẹ của nam chính biết được chuyện này thì tức nổ đom đóm mắt, lập tức bày đủ trò gây khó dễ cho nữ chính. Nữ chính lương thiện tựa đóa bạch liên hoa yếu đuối, dáng vẻ rơi lệ khiến bà ta bất giác đau lòng. Đến khi bà ta yêu cô, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa.
“Sao mày yếu đuối thế?” Mẹ nam chính dồn nữ chính vào góc tường, hương nước hoa của một người phụ nữ trưởng thành tỏa ra bầu không khí mờ ám.