...
Nhìn thấy kết cục trong tiểu thuyết, Kỷ An Triệt cảm thấy mình gần như không thở nổi, tim cứ như sắp ngừng đập đến nơi.
Anh đứng bật dậy khỏi ghế, định xuống lầu đánh quyền để trút cơn giận.
Nếu không xả bớt, anh sắp tức nổ tung rồi!
Nhưng vừa đi đến đầu cầu thang, Kỷ An Triệt vì quá tức giận mà không nhìn kỹ đường dưới chân.
Một bước hụt.
Cả người anh trực tiếp lao thẳng xuống cầu thang từ độ cao năm mét.
“RẦM!”
Một cơn đau nhói như sấm giáng thẳng vào não bộ. Trước mắt Kỷ An Triệt lập tức tối sầm.
Anh ngất đi.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Mơ màng tỉnh lại, Kỷ An Triệt lờ đờ mở mắt.
Tầm nhìn của anh quay cuồng với tốc độ chóng mặt.
Khoan đã, tại sao lúc tỉnh dậy rồi mà anh vẫn còn đang rơi xuống?
Bất ngờ—
“BỐP!”
Đầu anh va vào thứ gì đó vừa cứng vừa có chút đàn hồi.
Đau chết đi được!
Chắc trán anh bị đập thủng luôn rồi.
Cố gắng mở mắt, cảnh tượng trước mặt đập vào mắt anh là một chiếc quần đồng phục màu đen.
Nhìn lên trên, là một thiếu niên mặc áo sơ mi đồng phục xanh trắng.
Từ góc độ này, Kỷ An Triệt chỉ có thể nhìn thấy nước da trắng lạnh và đường nét hàm sắc bén của thiếu niên ấy.
Cơn đau âm ỉ trên trán nhắc nhở anh rằng, vừa rồi mình đã đập thẳng vào xương hông cứng rắn của thiếu niên này.
Không trách được sao lại đau đến thế.
Lúc này, Kỷ An Triệt đang nằm đè lên người thiếu niên.
Mà vị trí… Cực kỳ tế nhị.
Anh nằm ngay trên bụng dưới của hắn ta.
Nếu trượt xuống thêm vài centimet nữa…
Đó chính là "vùng cấm địa" rồi.
Anh chằm chằm nhìn xuống khu vực kia mấy giây.
Đúng lúc đó, một cơn đau nhói bùng lên trong não.
Dữ liệu ký ức cuồn cuộn đổ vào đầu anh.
Sau khi tiếp nhận hết phần ký ức hỗn độn của nguyên chủ, Kỷ An Triệt cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nói cách khác, anh đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ngược luyến đầy máu chó đó.
Trở thành "Kỷ An Triệt" trong truyện, kẻ đã hại đời nam chủ Cố Hàn Châu.
Trong nguyên tác, chính vì cứu nguyên chủ mà Cố Hàn Châu bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực học đường, trở thành mục tiêu bị hành hạ.
Từ đó mở đầu cho chuỗi bi kịch suốt cả cuộc đời hắn.
Kỷ An Triệt: Mẹ nó.
Anh suýt nữa thì làm nam chủ mất đi năng lực đàn ông đúng không?
…Tội lỗi, tội lỗi.
Tình huống lúc này thật sự quá xấu hổ.
Kỷ An Triệt đỏ bừng cả mặt, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng xin lỗi nổi.
Lặng lẽ bỏ qua sự cố vừa rồi, anh chống tay lên sàn, chật vật đứng dậy khỏi người nam chủ.
Kỷ An Triệt đảo mắt quan sát xung quanh.
Cảnh vật trước mắt hoàn toàn thay đổi.
Nơi này không phải ngôi nhà quen thuộc của anh, cũng chẳng phải phòng bệnh trắng toát của bệnh viện.
Mà là một nhà kho cũ kỹ, đầy bụi bặm và hoang tàn.
Anh bị một đám côn đồ bao vây.
Chúng nhuộm tóc nhiều màu sặc sỡ, tay lăm lăm gậy sắt, ánh mắt hung hăng, dữ tợn nhìn chằm chằm vào anh.
Cảnh tượng này giống như đang bị một nhóm "Ba La La Tiểu Ma Tiên" vây công.
[P/s: Ba La La Tiểu Ma Tiên là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Trung Quốc với các cô bé ma tiên có phép thuật.]
Tên cầm đầu là một thanh niên tóc nhuộm vàng chóe, miệng ngậm điếu thuốc.
Dáng vẻ cực kỳ “mộc mạc và thuần khiết” theo cách khó ai hiểu nổi.
Kỷ An Triệt và tên tóc vàng trợn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí lặng ngắt, hơi… Kỳ cục.
Anh còn chưa kịp nặn ra một nụ cười thân thiện để bắt chuyện, thì—
"KENG!"
Một cây gậy sắt bị ném thẳng xuống ngay trước mặt anh, phát ra tiếng va chạm giòn tan.
Tên tóc vàng lớn giọng thúc giục:
“Kỷ An Triệt, mày còn lề mề cái gì nữa? Cầm gậy lên, đánh thằng nhóc đang nằm đó một trận đi! Nếu không, người gặp rắc rối sẽ là mày đấy!”