Kỷ An Triệt cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên nền xi măng.
Cuối cùng, anh cũng thấy rõ mặt nam chủ.
Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi vương một vệt máu đỏ nhàn nhạt.
Cánh tay gầy gò xuất hiện mấy vết rách sâu, vết thương vẫn còn rỉ máu.
Chiếc đồng phục sạch sẽ giờ đã lấm lem bùn đất, thậm chí còn in rõ vài dấu giày.
Hiển nhiên, hắn đã bị đánh một trận rất thê thảm.
Thật đáng thương.
Dựa theo tình huống hiện tại, anh đã bị cuốn vào một vụ bạo lực học đường.
Tên tóc vàng đang bắt ép "Kỷ An Triệt" trong truyện phải cầm gậy sắt đánh gãy chân nam chủ.
Trong nguyên tác, "Kỷ An Triệt" rất nghe lời tên côn đồ đó.
Ngay khi chuẩn bị ra tay đánh Cố Hàn Châu thì lại vô tình bị vấp ngã, ngã thẳng lên người hắn.
Kết quả…
Anh xuyên vào đây.
Sau đó là cú va chạm đầy bi kịch suýt làm nam chủ mất đi hạnh phúc nửa đời sau.
Chuyện này đúng là quá hoang đường!
Lúc này, tên tóc vàng tiến đến gần, nhìn thiếu niên gầy gò nằm trên nền xi măng, nhếch môi cười nhạo:
“Học sinh giỏi, mày không phải rất ghét bạo lực học đường sao?”
“Người mày từng cứu giờ lại quay ngược lại đánh mày, cảm giác thế nào hả? Haha!”
Hắn cúi xuống, giọng điệu đầy trào phúng:
“Vì cứu nó mà đắc tội với bọn tao, giờ mày có hối hận không?”
Tên tóc vàng túm lấy cổ áo của thiếu niên gầy gò, nhấc hắn lên khỏi mặt đất.
Cố Hàn Châu không biểu lộ cảm xúc gì.
Đôi mắt đen tuyền của hắn nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, lạnh lẽo đến thấu xương.
Ngón tay hắn siết chặt con dao rọc giấy giấu trong tay áo.
Làn da trắng tái càng tôn lên đôi mắt u ám, trong suốt như hạt lưu ly đen nhánh, ánh lên một tia băng giá khiến người ta ớn lạnh.
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua, khiến tim kẻ đối diện bất giác run lên.
Tên tóc vàng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi vô cớ.
Hắn nuốt khan, cố làm ra vẻ bình thản mà buông lỏng tay.
Hắn hít một hơi sâu, hung hăng rít một hơi thuốc, rồi dập tắt đầu lọc đỏ rực xuống nền đất bằng mũi giày.
Sau đó, hắn quay đầu, trừng mắt nhìn Kỷ An Triệt, gào lên:
“Kỷ An Triệt, mày còn đực ra đấy làm gì? Hay là mày muốn thay nó chịu đòn?”
Kỷ An Triệt chậm rãi liếc nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, giọng nói ôn hòa như đang giảng bài:
“Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đánh nhau không giải quyết được vấn đề đâu.”
“Các cậu trẻ trung thế này, sao không ngồi xuống uống tách trà rồi từ từ bàn bạc? Có câu dĩ hòa vi quý, mọi chuyện đều có thể thương lượng.”
[P/s: Dĩ hoà vi quý là coi trọng sự hòa thuận, lấy hòa bình làm điều quý giá.]
Tên tóc vàng mất kiên nhẫn, bực bội cắt ngang lời anh:
“Mẹ nó, mày còn lải nhải nữa, có tin tao đập chết mày ngay tại đây không?”
Kỷ An Triệt bật cười, lắc đầu.
Từ trước đến nay, anh luôn sống ôn hòa, đã rất lâu rồi không ai dám nói chuyện với anh bằng cái giọng đó.
Hừm… Lại còn muốn đập chết anh à?
Anh cúi xuống nhặt cây gậy sắt dưới đất, nhẹ nhàng tung lên rồi bắt lấy, cảm giác sức nặng trong lòng bàn tay.
Sau đó, anh cong môi cười nhạt:
“Muốn tôi đánh người sao?”
Ánh nắng vàng nhạt rơi xuống người anh, phản chiếu lên làn da trắng mịn.
Đôi mắt màu hổ phách khẽ dao động, mái tóc nâu mềm mại hơi rối rủ xuống trán, tạo nên một vẻ ngoài ôn hòa, dễ chịu.
Anh mang theo khí chất sáng sủa của một chàng trai trẻ, khiến người ta có cảm giác rất đáng tin cậy.
Thế nhưng, lúc này đây...
Trong nụ cười kia lại có một chút sát khí lạnh lùng thoáng qua.
Tên tóc vàng ngẩn người trong thoáng chốc.
Bởi vì trong trí nhớ của hắn, Kỷ An Triệt lúc nào cũng là một kẻ yếu đuối, nhát gan, chỉ biết răm rắp nghe lệnh.
Chưa bao giờ trông sống động và chói mắt đến vậy.