Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 5: Tôi là bố cậu

Hắn lập tức lấy lại tinh thần, nhíu chặt mày, lớn tiếng quát:

“Mày điếc à? Không nghe thấy tao nói gì sao? Còn không mau lết qua đó! Nếu không, đứa tiếp theo bị đánh chính là mày đấy!”

Kỷ An Triệt chậm rãi bước về phía tên tóc vàng.

Cây gậy sắt trong tay anh ma sát với nền xi măng, phát ra tiếng ken két nghe gai cả người.

Anh hơi nhíu mày, rồi tiện tay ném thẳng cây gậy sang một bên.

“Mày quăng gậy làm gì?”

Tên tóc vàng trợn mắt, vẻ mặt khó chịu.

“Tao bảo mày dùng nó đập gãy chân thằng kia, mày không nghe thấy hả?”

Thấy Kỷ An Triệt đứng bất động, hắn nhếch môi cười gằn, giọng đầy trào phúng:

“Sao? Thấy thương Cố Hàn Châu à? Thế thì mày có thể thay nó chịu đòn cũng được.”

Kỷ An Triệt khẽ cười, ánh mắt chứa đầy vẻ chế giễu.

“Tôi bỏ gậy là vì…”

Anh ung dung tiến lên vài bước, giọng điệu chậm rãi, nhẹ nhàng như đang trò chuyện phiếm:

“Đối phó với đám các cậu, chẳng lẽ cần dùng đến gậy sao? Tôi có tay là đủ rồi.”

“Cái gì cơ?”

Tên tóc vàng chớp mắt, cảm thấy lời nói này có gì đó không ổn.

Hắn cau mày đầy nghi ngờ:

“Mày bước lại gần tao làm gì?”

Kỷ An Triệt hơi nghiêng đầu, cười nhạt.

Giọng nói nhẹ nhàng như thể đang hỏi một bạn học về bài tập hôm qua:

“Đánh cậu chứ sao.”

“???”

Tên tóc vàng vừa há miệng định mắng chửi. Nhưng chưa kịp nói xong, cổ áo hắn đã bị túm chặt.

Một cơn gió lạnh lẽo lướt qua.

Cú đấm mang theo sức mạnh dữ dội nhắm thẳng vào mặt hắn.

"BỐP!"

Một cơn đau nhói bùng lên từ sống mũi.

Hơi nóng phun trào, máu mũi chảy ròng ròng.

Tên tóc vàng ôm mũi, mắt trợn tròn, không dám tin vào chuyện vừa xảy ra.

Cơn đau nhức lan truyền dọc theo dây thần kinh, khiến đầu hắn choáng váng.

Hắn loạng choạng lùi về sau, cố gắng cúi xuống nhặt cây gậy sắt để phản kháng.

Nhưng...

"BỘP!"

Kỷ An Triệt trực tiếp đạp một cú cực mạnh vào mông hắn.

Tên tóc vàng bị đá bay về phía trước, mất thăng bằng rồi té sấp mặt xuống đất theo đúng nghĩa đen.

Nguyên một cú "chó gặm bùn" hoàn hảo.

Tên tóc vàng đau đến mức gào lên:

“Kỷ An Triệt, mày điên rồi hả? Mẹ nó, mày dám đánh tao?”

Kỷ An Triệt nhướng mày, bình thản nhìn xuống hắn.

Sau đó, anh cười khẽ:

“Tôi đánh rồi đấy. Không được à?”

Tên tóc vàng lăn lộn trên đất, ôm mũi rêи ɾỉ đau đớn.

Hắn vừa thẹn vừa giận, lập tức gào lên với đám đàn em:

“Mẹ nó! Còn đứng đực ra đấy làm gì? Xông lên đánh chết nó cho tao!”

Năm, sáu tên côn đồ xung quanh như bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng.

Chúng cầm gậy sắt, đồng loạt lao về phía Kỷ An Triệt.

Kỷ An Triệt đánh gục từng tên một, động tác dứt khoát gọn gàng.

Tay phải của anh vung ra một cú móc cực kỳ đẹp mắt, đấm cho một tên văng ra xa mấy mét.

Từ mẫu giáo đến đại học, Kỷ An Triệt chưa bao giờ ngán ai trong khoản đánh nhau.

Hồi nhỏ, anh từng bị bắt cóc một lần.

Sau lần đó, gia đình đã đặc biệt cho anh học võ thuật và chiến đấu để phòng thân.

Mấy tên côn đồ học đường này?

Còn lâu mới là đối thủ của anh.

Không đến năm phút sau, tên tóc vàng và cả đám đàn em đã lăn lóc trên mặt đất, miệng rêи ɾỉ, ôm đầu chịu trận.

Kỷ An Triệt thong thả bước đến gần tên tóc vàng.

Tên tóc vàng co người, dựa lưng vào tường, thở dốc dữ dội.

Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt.

Nụ cười của Kỷ An Triệt mang theo chút lạnh lùng.

Tên tóc vàng run rẩy, giọng nói khàn đặc:

“Đừng... Đ ừng qua đây!”

Hắn co rúm lại, cố gắng lết ra sau, cả người run lẩy bẩy.

“Mày không phải là Kỷ An Triệt! Rốt cuộc mày là ai?”

Trong ấn tượng của hắn, Kỷ An Triệt là một kẻ yếu đuối, hèn nhát, chưa bao giờ dám phản kháng.

Nếu Kỷ An Triệt có thể đánh nhau giỏi như vậy, sao trước đây lại để bọn họ ức hϊếp cả một học kỳ mà không dám phản kháng?

"RẮC!"

Tên tóc vàng đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói.

Hắn trợn mắt, cả mảng tóc bị túm chặt, sau đó bị giật mạnh về phía trước.

"BỐP!"

Kỷ An Triệt đập thẳng đầu hắn vào tường.

Cơn đau dữ dội ập đến, khiến tên tóc vàng choáng váng.

Tường trắng tinh lập tức loang lổ vệt máu đỏ.

Tên tóc vàng còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

Trước khi hắn hoàn toàn ngất đi, câu nói cuối cùng hắn nghe được là:

“Tôi là bố cậu.”