Xuyên Sách: Cứu Rỗi Nam Chính Thánh Phụ

Chương 6: Nam chủ đáng thương

Giải quyết xong đám du côn, Kỷ An Triệt nhìn thấy thiếu niên đang co rúm trên nền xi măng cách đó không xa.

Khóe môi hắn dính vết máu đỏ tươi, bộ đồng phục kẻ sọc xanh trắng lấm lem bùn đất, mép vải nơi gấu áo đã bị mài mòn, trông vô cùng nhếch nhác.

Chỉ khi tận mắt chứng kiến, Kỷ An Triệt mới nhận ra nam chủ còn thảm hại hơn nhiều so với những câu chữ lạnh lẽo trong tiểu thuyết.

Kỷ An Triệt bước về phía nam chủ đang nằm trên nền xi măng.

Khi đến trước mặt hắn, anh ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi:

“Nam chủ… Phi.”

Gọi "nam chủ" chẳng phải lộ tẩy rồi sao?

“Anh bạn, cậu có chỗ nào không khỏe không?”

...? Sao câu này nghe cứ kỳ quặc thế nhỉ?

Chỉ cần mình tỏ ra đường hoàng, xấu hổ sẽ là người khác.

Kỷ An Triệt cố gắng giữ bình tĩnh, trợn to mắt nhìn chằm chằm nam chủ.

Thiếu niên mím môi, khí chất lạnh lùng khó gần. Gương mặt sắc nét, đường nét nổi bật với tông màu trầm.

Một vẻ đẹp đầy kinh diễm.

Không trách được vì sao lại có nhiều người si mê nam chủ đến thế.

Nhưng toàn là mấy kẻ biếи ŧɦái cả.

Kẻ thì muốn giam cầm cơ thể hắn, kẻ lại toan tính hủy hoại cuộc đời hắn, thậm chí có kẻ còn tiêm thuốc cấm vào người hắn, biến hắn thành một con chim hoàng yến mất đi ý thức.

Nam chủ có tính cách đơn thuần, thiện lương, dù bị bắt nạt cũng chẳng biết phản kháng.

Ánh mắt Kỷ An Triệt nhìn hắn bất giác có chút thương xót.

Cố Hàn Châu cảnh giác nhìn Kỷ An Triệt, lặng lẽ giấu đi con dao rọc giấy đang siết chặt trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói:

“Không có gì.”

“Cậu còn đi được không?” Kỷ An Triệt chủ động đưa tay ra, “Tôi đỡ cậu đứng lên nhé.”

Chân phải Cố Hàn Châu vừa bị một cú đập mạnh, cơn đau nhức nhối lan theo dây thần kinh, khiến chân phải không tự chủ được mà run rẩy.

Quả thực rất khó để tự đứng dậy.

Hắn nắm lấy tay Kỷ An Triệt, mượn lực chậm rãi đứng thẳng lên từ mặt đất.

Hắn gắng gượng cong môi, nở một nụ cười cảm kích:

“Cảm ơn cậu.”

"Không sao." Kỷ An Triệt đỡ thiếu niên dậy, dìu hắn đến một chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi để hắn ngồi xuống.

Hắn còn cao hơn anh một chút, nhưng thân hình lại gầy hơn anh cả một vòng lớn. Khi vừa nãy đỡ hắn đứng dậy, Kỷ An Triệt thậm chí còn có thể cảm nhận được từng khớp xương cấn vào tay mình.

Thật đáng thương... Gầy đến mức nào mới thành ra thế này chứ.

"Vật nhỏ đáng thương..."

Khụ khụ khụ.

Kỷ An Triệt suýt nữa tự vả vào miệng mình vì lỡ lời, vội vàng cười gượng chữa cháy:

"Nhóc con, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tiền thuốc men tôi lo."

...

Đây là cái kiểu nói chuyện tổng tài bá đạo Mary Sue gì vậy?

Chết tiệt, nam chủ có khi nào nghĩ anh bị ngáo không?

Bầu không khí bỗng rơi vào tĩnh lặng.

Một sự im lặng ngượng ngùng đến mức có thể đào cả một cây cầu ở Cambridge chỉ bằng ngón chân.

Kỷ An Triệt cảm thấy da đầu tê rần vì lúng túng, chỉ muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này.

Đúng lúc này, nam chủ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không cần đâu." Cố Hàn Châu lắc đầu, giọng nói khẽ khàng: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Kỷ An Triệt lập tức vội vàng đáp: "Không có gì không có gì!"

Cố Hàn Châu cụp mắt, ánh nhìn trong trẻo, nhẹ nhàng cong môi, nghiêm túc nói:

"Cũng cảm ơn cậu lúc nãy đã cứu tôi."

Nụ cười của hắn dường như có khả năng làm dịu lòng người.

Kỷ An Triệt bất ngờ bị đánh trúng tim, bèn xua tay: "Ôi dào, chuyện nhỏ ấy mà."

Bên ngoài nhà kho, một vùng bóng râm dày đặc trải rộng.

Những tán cây xanh mướt vươn mình, đâm chồi non đầy sức sống.

Đây là con phố nằm ngay bên ngoài trường học, tên là Thanh Phong.

Hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời, những tia sáng ấm áp phủ lên con hẻm lát gạch nâu đỏ, tạo nên một khung cảnh mơ màng.

Làn gió nhẹ thoảng qua, lá ngô đồng khẽ xào xạc.

Cố Hàn Châu khẽ cong môi, nhưng nụ cười lại phảng phất chút cay đắng:

"Đám côn đồ đó ngày nào cũng tác oai tác quái, nhưng nhà trường chẳng hề quan tâm. Nếu không phải hôm nay cậu đánh bại bọn chúng, e rằng tôi lại phải lĩnh thêm một trận đòn nữa."

Cố Hàn Châu giấu hai tay ra sau lưng, ánh nắng chiếu xuống cổ tay trắng bệch của hắn, làn da gần như trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những đường tĩnh mạch mờ xanh bên dưới.