Cậu nghiêng người, kéo chăn lên, giọng đầy hứng thú xen lẫn chút tò mò.
"Này, rốt cuộc là sao? Sao cậu lại bị đánh vậy?"
Lam Phong bên kia hừ một tiếng, giọng vẫn còn tức tối:
"Hừ, hôm trước tớ giúp một bạn cùng lớp thoát khỏi ba thằng côn đồ chặn đường đòi tiền. Bọn nó bị tớ phá hỏng chuyện, đương nhiên không bỏ qua dễ dàng. Chiều nay tớ đi ngang qua một con hẻm, chẳng may bị chúng theo dõi từ trước, thế là bị chặn đánh một trận tơi bời!"
Nhật Minh nhíu mày, khó chịu thay cho bạn mình:
"Cậu không đánh lại chúng à?"
"Có chứ! Nhưng chúng nó quá đông, lại ra tay rất mạnh, tớ chống đỡ không nổi! Đáng giận hơn là, ngay lúc đó tớ gặp Lục Ly! Cậu biết sao không? Hắn ta đứng ngay đó, rõ ràng có thể giúp tớ, thế mà chỉ liếc mắt nhìn rồi bỏ đi."
Nghe đến đây, Nhật Minh tức giận ngồi bật dậy:
"Thật không thể tin được! Người bình thường thấy cậu bị đánh cũng phải giúp một chút chứ! Sao có thể vô cảm như vậy? Hắn có còn là con người không?!"
Lam Phong cười khẩy, giọng mang theo sự khinh thường:
"Tên đó từ trước đến giờ đều như vậy! Lạnh lùng, vô cảm, chẳng quan tâm đến ai cả. Không chỉ thế, cậu có biết Lục Ly bị người ta ghét đến mức nào không?"
"Không, nói tớ nghe đi."
Lam Phong hạ giọng, như thể sắp kể ra một bí mật động trời:
"Hắn ta là con hoang! Không ai biết bố hắn là ai, mẹ hắn thì nghiện ngập, sống ở khu ổ chuột. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị người ta xem thường, xa lánh. Nhưng thay vì tìm cách hòa nhập, hắn lại tự cô lập mình, lúc nào cũng mang bộ mặt vô cảm, chẳng bao giờ mở lòng với ai."
Nhật Minh trầm ngâm. Nếu Lục Ly thật sự có hoàn cảnh như vậy, cậu có thể hiểu vì sao hắn lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận được sự vô tâm của hắn.
Lam Phong tiếp tục, giọng điệu càng thêm phẫn nộ:
"Không chỉ thế, hắn ta từ chối hết tất cả những cô gái thích mình. Cậu biết không? Không biết bao nhiêu nữ sinh đã bày tỏ tình cảm với hắn, kết quả đều bị hắn phũ phàng từ chối. Có người còn khóc ngay trước mặt hắn, vậy mà hắn vẫn thản nhiên bỏ đi! Cậu nói xem, có phải đáng ghét không?"
Nhật Minh nhướng mày, có chút khó tin:
"Chỉ là từ chối thôi mà, đâu có gì đáng trách?"
Lam Phong cười nhạt:
"Tớ cũng từng nghĩ vậy, cho đến khi… người tớ thích cũng thích hắn!"
Nhật Minh giật mình:
"Cái gì? Người cậu thích á?"
Lam Phong cười khổ:
"Ừ, tớ thích cô ấy đã lâu, vậy mà cô ấy lại chỉ quan tâm đến tên đó. Thế nhưng hắn còn không thèm quan tâm tới cô ấy, còn vứt đồ cô ý tặng vào thùng rác. Tớ thật sự không cam tâm! Hắn ta có gì tốt chứ? Một kẻ vô cảm, không có trái tim, lại khiến bao người phải đau khổ!"
Giọng Lam Phong tràn đầy phẫn hận. Nhật Minh nghe vậy cũng thấy bất bình thay cho bạn mình. Cậu siết chặt điện thoại, cười nói đầy hào hứng:
"Phong, cậu biết không? Có một tin tốt cho cậu đây!"
"Hả? Tin gì?"
"Tớ sắp chuyển về Nhất Trung học rồi! Kỳ hai này, chúng ta lại được học chung!"
Lam Phong thoáng sững người, sau đó bật cười thích thú:
"Thật sao? Tốt quá rồi! Vậy thì cậu phải giúp tớ đấy!"
Nhật Minh híp mắt, giọng nói mang theo ý cười:
"Đương nhiên! Tớ sẽ giúp cậu trả thù tên Lục Ly đó!"
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp, đôi mắt Nhật Minh khẽ nheo lại. Ánh sáng trong đôi mắt cậu vẫn rực rỡ, nhưng tựa như ánh trăng bị che phủ bởi một tầng mây mỏng, mơ hồ và khó đoán.