Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống từng góc phố, len lỏi qua những tán cây, phản chiếu trên lớp cửa kính xe ô tô. Nhật Minh đứng trước cổng biệt thự Trần gia, hít sâu một hơi, đôi mắt sáng rực tràn đầy mong chờ.
"Ba mẹ, con tự đi học nhé!"
Bà Lâm Nhã Uyên lo lắng bước tới, chỉnh lại cổ áo đồng phục của con trai:
"Minh Minh, hôm nay là buổi đầu tiên đến trường mới, để tài xế đưa con đi đi."
Nhật Minh mỉm cười, lắc đầu:
"Không cần đâu mẹ! Con muốn tự mình trải nghiệm cảm giác đi học như bao người khác mà!"
Ông Trần Đức Khiêm ngồi trên ghế sô pha, đặt tờ báo xuống, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn đầy yêu thương:
"Nhớ cẩn thận, đừng để bị muộn học đấy."
"Vâng ạ! Con đi đây!"
Nhật Minh vẫy tay rồi tung tăng chạy ra khỏi nhà. Cậu không ngờ rằng, quyết định này sẽ khiến cậu gặp phải một người đặc biệt.
Đường phố vào giờ cao điểm đông đúc hơn Nhật Minh tưởng tượng. Xe cộ chen chúc, tiếng còi inh ỏi vang lên khắp nơi. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện thời gian không còn nhiều.
"Chết rồi! Trễ mất!"
Không do dự nữa, Nhật Minh liền chạy nhanh về phía trường học. Nhưng vì quá vội, khi rẽ vào cổng trường, cậu không để ý phía trước và…
Bịch!
Cậu đâm sầm vào một người. Cú va chạm mạnh khiến cậu mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nhưng một bàn tay rắn rỏi đã kịp thời đỡ lấy cậu.
Khoảnh khắc đó, một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất xung quanh. Không phải nước hoa đắt tiền, mà là mùi bột giặt rẻ tiền nhưng thơm mát, sạch sẽ đến lạ.
Nhật Minh chớp mắt, ngước lên nhìn người đối diện.
Cậu ta rất cao, ít nhất cũng trên 1m8. Mái tóc đen cắt gọn gàng, không quá dài cũng không quá ngắn. Làn da trắng nhưng không hề yếu ớt, mà mang theo nét sắc bén, lạnh lùng. Đặc biệt, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, lạnh lẽo nhưng quyến rũ đến kỳ lạ. Dù quần áo có chút cũ kỹ, nhưng không thể che giấu được khí chất mạnh mẽ và vẻ đẹp thu hút.
Đẹp trai quá!
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Nhật Minh.
Cậu vội vàng cúi đầu, giọng điệu áy náy:
"Xin lỗi cậu! Tớ không cố ý!"
Người con trai trước mặt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu vài giây. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lạnh lẽo như không chứa chút nhiệt độ nào. Sau đó, hắn thu tay về, không nói một lời, xoay người rời đi.
Nhật Minh ngây ra một lúc, nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng vì sắp muộn học, cậu không nghĩ nhiều nữa, vội vàng chạy vào lớp.