Cánh cửa lớp 11A1 bật mở, thầy giáo đứng trên bục giảng ngẩng đầu lên, mỉm cười hiền hòa.
"Em là học sinh mới phải không?"
Nhật Minh gật đầu, đi lên phía trước, nở nụ cười tươi sáng:
"Chào mọi người, tớ là Trần Nhật Minh! Trước đây tớ học ở một trường khác, nhưng từ học kỳ này sẽ học cùng các cậu! Mong mọi người giúp đỡ nhé!"
Cậu vừa dứt lời, phía dưới đã vang lên những tiếng xì xào thích thú.
"Đẹp trai ghê!"
"Trời ơi, ánh mắt của cậu ấy như phát sáng vậy!"
"Có vẻ là con nhà giàu, nhìn phong thái đã thấy khác biệt rồi!"
Nhật Minh mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Cậu quen với sự chú ý của mọi người, nhưng lần này, cậu còn để ý đến một người khác.
Ngồi ở cuối lớp, một mình một góc, chính là chàng trai lúc nãy cậu va phải.
Nhật Minh thoáng bất ngờ. Thì ra cậu ta cũng học ở đây?
Cậu nhoẻn miệng cười, không suy nghĩ gì mà lập tức chạy xuống chỗ cậu ta ngồi.
Bỏ mặc Lam Phong đang gọi tên mình, cậu đứng trước bàn người kia, nghiêng đầu hỏi với giọng điệu vui vẻ:
"Này, tớ ngồi cùng cậu được không?"
Người con trai kia – Lục Ly – ngước mắt lên nhìn Nhật Minh. Đôi mắt đen láy, không có chút cảm xúc nào, chỉ đơn giản là lạnh lùng đến đáng sợ.
Sau đó, hắn nhàn nhạt phun ra một chữ:
"Cút."
Không nặng, không nhẹ, nhưng đủ để khiến Nhật Minh khựng lại.
Cậu tròn mắt, chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn được yêu thương, chiều chuộng. Bạn bè, thầy cô, ai cũng thích cậu. Thế nhưng, hôm nay, có người bảo cậu… cút?
Nhật Minh chưa từng chịu ấm ức như vậy. Đôi mắt cậu đỏ lên, môi mím chặt lại, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng.
Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, một giọng nói vang lên từ phía trên:
"Nhật Minh, ngồi với tớ này."
Nhật Minh quay đầu lại, thấy Lam Phong đang thản nhiên vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Nhật Minh cắn môi, hít sâu một hơi rồi bước về phía Lam Phong, dằn lại cảm giác khó chịu trong lòng.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, cố gắng không để lộ cảm xúc, nhưng hai tay vẫn siết chặt lấy vạt áo.
Ở phía cuối lớp, Lục Ly lặng lẽ thu lại ánh mắt của mình. Hắn nhìn theo bóng lưng Nhật Minh, trong lòng bỗng dưng nổi lên một cảm giác không tên. Rõ ràng, hắn không có lý do gì để bận tâm đến một người xa lạ, vậy mà khi thấy đôi mắt đỏ ửng của Nhật Minh, tim hắn lại như bị bóp nghẹt.
Bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại, những đường gân xanh hằn lên rõ rệt.
Hắn chưa từng quan tâm đến ai, cũng chưa từng để tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Nhật Minh như vậy, hắn lại cảm thấy… khó chịu.
Rất khó chịu.