Hạ Lộ Hòa: "Nhưng anh không phải Nam Tấn Như. Tôi không cần tình cảm của anh, tôi chỉ yêu Nam Tấn Như."
Hạ Lộ Hòa lại khóc, nước mắt rơi lã chã.
Hạ Lộ Hòa: "Anh giúp tôi được không?"
Hạ Lộ Hòa: "Tôi thực sự rất yêu, rất yêu Nam Tấn Như mà."
---
Mộ Vân Hi cảm thấy tim đau thắt, nắm chặt tay lại.
Mộ Vân Hi: "Cô muốn tôi giúp cô thế nào?"
Hạ Lộ Hòa: "Anh bảo Thường Nhi trả Nam Tấn Như lại cho tôi được không?"
Hạ Lộ Hòa với vẻ mặt cầu xin, hai tay nắm chặt áo Mộ Vân Hi, ngước lên nhìn anh.
Mộ Vân Hi: "Nam Tấn Như hiện đang ở trong quán bar. Tôi có thể để hai người gặp nhau, nhưng những chuyện khác, tôi không giúp được."
Mộ Vân Hi đưa tay ôm chặt eo Hạ Lộ Hòa, kéo cô sát vào mình.
Hạ Lộ Hòa: "Tôi muốn gặp Tấn Như."
Ánh mắt Hạ Lộ Hòa lập tức rạng rỡ.
Mộ Vân Hi siết nhẹ tay ôm eo cô, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mộ Vân Hi: "Không hiểu anh ta có gì hay mà khiến cô mãi không quên được."
Mộ Vân Hi nắm tay Hạ Lộ Hòa, dẫn cô về phía quán bar.
Hạ Lộ Hòa vừa đi theo Mộ Vân Hi, vừa hỏi hệ thống.
Hạ Lộ Hòa: "Này, hôm nay tôi thử yêu cầu Thường Nhi trả Nam Tấn Như lại cho tôi nhé. Dù có sớm hơn hai ngày, nhưng chắc không vấn đề gì đúng không?"
Hệ thống: "Không vấn đề gì. Thời gian sớm hơn cũng không sao, chỉ cần hoàn thành kịch bản là được."
Nghe hệ thống nói vậy, Hạ Lộ Hòa sáng mắt lên. Như vậy, cô hoàn toàn có thể kết thúc kịch bản sớm và làm gì thì làm sau đó.
Mộ Vân Hi dẫn Hạ Lộ Hòa đến phòng riêng của nhóm Mộ Thường Nhi. Họ đang chơi trò chơi, và Mộ Thường Nhi thua, phải hôn một người ba giây.
Mọi người trong phòng đều hò hét, ai cũng biết Mộ Thường Nhi chắc chắn sẽ chọn Nam Tấn Như, ngay cả Nam Tấn Như cũng nghĩ vậy.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Mộ Vân Hi và Hạ Lộ Hòa bước vào.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa.
Nam Tấn Như thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Lộ Hòa.
Mộ Vân Hi kéo Hạ Lộ Hòa đến trước mặt Nam Tấn Như.
Mộ Vân Hi: "Nè, người đây rồi. Cô có gì muốn nói thì mau nói đi."
Mộ Thường Nhi: "Anh, cô ấy..."
Mộ Thường Nhi kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Lộ Hòa. Không phải vì vẻ ngoài của cô, mà là cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Nghĩ đến việc mình vừa thua trò chơi, cô liền cúi xuống hôn lên má Hạ Lộ Hòa.
Mộ Thường Nhi: "Em vừa thua trò chơi, em vừa hôn cô ấy rồi, chắc đủ ba giây chứ?"
Trong phòng im phăng phắc. Không chỉ tất cả mọi người ngơ ngác, mà ngay cả Hạ Lộ Hòa cũng sững sờ.
Nữ chính bị ngu à? Sao lại hôn cô?