Mộ Vân Hi kéo Hạ Lộ Hòa đến trước mặt Nam Tấn Như.
Mộ Vân Hi: "Nè, người đây rồi. Cô có gì muốn nói thì mau nói đi."
Mộ Vân Hi nói với vẻ mặt đầy khó chịu.
Mộ Thường Nhi: "Anh, cô ấy..."
Mộ Thường Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Lộ Hòa. Không chỉ vì ngoại hình của cô, mà còn vì cảm giác thân quen kỳ lạ. Nghĩ đến việc mình vừa thua trò chơi, cô ngay lập tức cúi xuống hôn lên má Hạ Lộ Hòa.
Mộ Thường Nhi: "Em vừa thua trò chơi, cần phải hôn một người trong ba giây. Em không cố ý xúc phạm đâu, chị đừng giận nhé?"
Trong phòng im phăng phắc. Không chỉ mọi người ngơ ngác, mà ngay cả Hạ Lộ Hòa cũng sững sờ.
Nữ chính bị ngu à? Sao lại hôn cô?
Nam Tấn Như đang đứng ngay bên cạnh, vậy mà nữ chính lại hôn cô?
Hạ Lộ Hòa: "Tiểu Lục, chắc chắn nữ chính không có vấn đề gì chứ? Sao cô ấy lại hôn tôi? Chẳng phải cô ấy nên ghét nữ phụ sao?"
Hệ thống 666: "Có lẽ là vì quá nhiều người ở đây nên cô ấy ngại hôn Nam Tấn Như. Chủ nhân đừng lo, hệ thống hiển thị không có vấn đề gì."
Hạ Lộ Hòa: "Thôi được rồi."
Hạ Lộ Hòa liếc nhìn Nam Tấn Như, rồi nhìn Mộ Thường Nhi, sau đó bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất của mình.
Hạ Lộ Hòa: "Tấn Như ơi, em có chuyện muốn nói với anh."
Hạ Lộ Hòa nhìn Nam Tấn Như với ánh mắt u sầu, đôi mắt lấp lánh nước mắt.
Nam Tấn Như lạnh lùng nhìn Hạ Lộ Hòa, bề ngoài vô cảm, nhưng chỉ có bản thân anh biết rằng, khi nhìn thấy Hạ Lộ Hòa như vậy, anh lại cảm thấy đau lòng.
Mộ Vân Hi: "Còn ngồi đó làm gì, cút, cút hết ra ngoài."
Mộ Vân Hi không chịu nổi dáng vẻ này của Hạ Lộ Hòa, liền lên tiếng giúp cô đuổi người.
Dù những người khác có tò mò đến mấy, cũng không dám ở lại. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Nam Tấn Như, Hạ Lộ Hòa, hai anh em Mộ Vân Hi và Trình Dịch Nam.
Hạ Lộ Hòa: "Cô Mộ, cô có thể đừng ở bên cạnh Tấn Như nữa được không? Tôi yêu anh ấy, rất yêu rất yêu anh ấy. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất."
Mộ Thường Nhi ngẩn người.
Mỹ nhân khóc như đoá hoa yếu mềm, dùng ánh mắt cầu xin cô với sự khiêm nhường, khiến cô cảm thấy xót xa vô cùng.
Mộ Thường Nhi: "Chị thích anh Tấn Như à? Trời đất bao la, đâu thiếu người tốt, sao cứ phải si mê một người? Đừng để giới tính làm khó bản thân. Chị nhìn em đây này, em thế nào?"
Vừa dứt lời, Mộ Thường Nhi đã bị đánh vào đầu.
Mộ Vân Hi: "Đừng có nói linh tinh."
Mộ Thường Nhi chu môi.
Mộ Thường Nhi: "Em nói thật mà."