Ta Dựa Vào Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn Ở Tận Thế

Chương 3

Vân Yên vẫn còn chìm trong những suy nghĩ về bí mật của miếng ngọc bội, chưa kịp thảo luận thêm với mẹ về cách sử dụng không gian thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Màn hình hiển thị cái tên quen thuộc, Hàn Viễn. Cô thở dài, không cần đoán cũng biết hắn lại gặp rắc rối với một cô bạn gái nào đó. Từ khi làm trợ lý cho hắn, cô không biết đã bao nhiêu lần phải đi dọn dẹp hậu quả mấy chuyện yêu đương này. Ban đầu, cô còn cảm thấy có chút nực cười, nhưng lâu dần cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi, chỉ cần thanh toán đầy đủ tiền lương, cô vẫn sẽ làm việc đúng trách nhiệm.

Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên, Vân Yên do dự vài giây rồi mới nhận máy.

"Lại chuyện gì nữa?"

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo chút mệt mỏi và bực bội:

"Cô qua dẹp rắc rối đi, tôi đang bận."

Cô nhướng mày, chưa kịp trả lời thì điện thoại vang lên một tiếng ting, thông báo số dư tài khoản ngân hàng của cô vừa tăng thêm 50 triệu. Tin nhắn từ Hàn Viễn rất ngắn gọn: "Giải quyết giúp tôi, ngay lập tức."

Nhìn con số, cô nhếch môi cười nhạt. Hắn đúng là lúc nào cũng dùng tiền để ép cô làm việc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, số tiền này có thể giúp cô mua thêm một lượng lớn vật tư quan trọng. Giữa thời điểm sắp tận thế, tiền mặt không quan trọng bằng đồ dự trữ, nhưng hiện tại, cô vẫn cần nó để tiếp tục chuẩn bị.

Vân Yên liếc nhìn ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Mẹ cô vẫn còn đang thảo luận về miếng ngọc bội, còn ba cô thì điềm tĩnh như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán. Cô nhẹ giọng dặn dò:

"Ba mẹ cứ nghỉ ngơi, con gọi đồ ăn đến rồi đi công việc."

Ba cô chỉ gật đầu, còn mẹ cô nhìn cô đầy lo lắng:

"Con vẫn còn phải đi làm sao?"

Vân Yên cười nhạt.

"Chỉ thêm hôm nay, ngày mai con sẽ xin nghỉ phép."

Mẹ cô nghe vậy thì trầm mặc, ánh mắt có chút phức tạp nhưng cũng không nói gì thêm.

Sau khi gọi thức ăn giao đến nhà, Vân Yên thay quần áo, lấy túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Trời đã tối, đường phố vẫn đông đúc. Vân Yên lái xe đến một nhà hàng sang trọng, nơi cô bạn gái mới nhất của Hàn Viễn đang làm loạn. Cô ta, một nữ minh tinh nổi tiếng, đứng giữa sảnh lớn, giọng nói the thé vang lên không chút kiêng nể:

"Anh ta nghĩ tôi là loại người gì? Dùng tiền là có thể cắt đứt quan hệ sao? Tôi không cần tiền của anh ta! Tôi cần một lời giải thích."

Nhân viên trong nhà hàng không dám can thiệp, chỉ có thể thấp thỏm nhìn cô ta nổi giận. Vân Yên bước vào, không nhanh không chậm, ánh mắt bình tĩnh quét qua tình huống trước mặt. Cô nhìn cô minh tinh kia, rồi nhấc điện thoại lên, lạnh nhạt nói:

"Tôi vừa chuyển số tiền gấp ba lần vào tài khoản của cô. Nếu cô vẫn muốn làm loạn, có thể tiếp tục, nhưng sau hôm nay, chắc chắn sẽ không còn ai dám hợp tác với cô nữa."

Cô minh tinh sững người, cúi đầu nhìn điện thoại, rồi sắc mặt thay đổi. Một lúc sau, cô ta cắn môi, hậm hực quay người rời đi, không làm ầm ĩ thêm.

Vân Yên thở dài, nhìn đồng hồ. Cô đã quá quen với những tình huống thế này. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, chỉ thêm một thời gian nữa thôi, tất cả những chuyện này đều sẽ không còn quan trọng. Thiên tai sắp đến, và cô sẽ không lãng phí thời gian cho những việc này nữa.