Vân Yên vừa mới giải quyết xong chuyện của cô minh tinh kia, còn chưa kịp lái xe về nhà thì điện thoại lại reo lên. Màn hình vẫn hiển thị cái tên quen thuộc, Hàn Viễn.
Cô nhíu mày, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Mới vừa dọn dẹp xong một mớ rắc rối, hắn lại gây chuyện gì nữa đây?
Lần này, cô không vội nhận máy. Tiếng chuông vang lên liên tục ba lần, đến lần thứ tư, cô mới chậm rãi bấm nghe.
Bên kia truyền đến giọng nói có chút nặng nề, xen lẫn tiếng thở dốc:
"Đến bệnh viện."
Chỉ ba từ ngắn ngủi nhưng đủ khiến Vân Yên giật mình. Cô nhanh chóng hỏi lại:
"Anh bị sao?"
"Bị thương."
Nói xong, hắn lập tức cúp máy, không cho cô cơ hội hỏi thêm.
Vân Yên nhìn màn hình tối đen, lòng có chút trầm xuống. Nếu chỉ là một vết thương nhỏ, Hàn Viễn chắc chắn không gọi cho cô. Hắn không phải kiểu người thích tỏ ra yếu đuối hay nhờ vả ai. Một tổng giám đốc kiêu ngạo như hắn, nếu phải nhập viện, thì chắc chắn đã xảy ra chuyện không nhỏ.
Không chần chừ thêm, cô nhanh chóng đánh tay lái, chuyển hướng đến bệnh viện. Trên đường đi, cô tranh thủ mở điện thoại, lướt tin tức. Không mất nhiều thời gian để cô hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Sau khi bỏ mặc cô minh tinh kia, Hàn Viễn lại đến một quán bar nổi tiếng, nơi tụ tập của giới thượng lưu. Nhưng lần này, hắn không đơn thuần là uống rượu mà lại đeo đuổi một người phụ nữ khác. Không may, người phụ nữ này có quan hệ với một nhân vật lớn trong giới ngầm, và thế là xô xát xảy ra. Kết quả, Hàn Viễn bị đánh, thậm chí còn phải nhập viện. Vân Yên nhếch môi, không biết nên nói hắn xui xẻo hay tự chuốc họa vào thân.
Mười lăm phút sau, cô có mặt tại bệnh viện. Vừa đẩy cửa phòng VIP ra, Vân Yên đã thấy Hàn Viễn nằm trên giường bệnh. Trán hắn quấn băng, cánh tay trái bị treo lên, trên người còn có vài vết bầm. Mặc dù sắc mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn không che giấu được khí chất cao ngạo vốn có.
"Sao lại thành ra thế này?"
Cô đặt túi xuống, nhìn hắn một lượt. Hàn Viễn không trả lời ngay, chỉ lười biếng tựa vào gối, ánh mắt u ám. Hiển nhiên, hắn không muốn nhắc lại chuyện mất mặt này.
Vân Yên cũng không hỏi thêm. Cô đã quá quen với kiểu hành xử này của hắn. Dù có chật vật đến đâu, Hàn Viễn vẫn giữ lòng kiêu ngạo của mình.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trợ lý Trần, cũng là một Trợ lý riêng của hắn. Sau đó, cô quay sang nói:
"Tôi đã liên hệ với Trợ lý Trần. Anh ấy sẽ đến lo liệu mọi thứ. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước."
Cô thực sự không có ý định ở lại lâu. Hắn bị thương cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, bác sĩ ở đây đủ để chăm sóc hắn.
Nhưng Hàn Viễn lại không buông tha dễ dàng như vậy.
"Ở lại đi."
Vân Yên nhướng mày.
"Tôi không phải y tá."
"Cô là người dọn dẹp rắc rối cho tôi."
Vân Yên im lặng trong vài giây, sau đó thản nhiên đáp:
"Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa tôi phải phục vụ anh cả đời."
Cô không nói thêm, xoay người rời đi. Hàn Viễn nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ điều gì.