Vân Yên bước nhanh ra khỏi bệnh viện, hít một hơi thật sâu, như thể muốn thở ra tất cả những mệt mỏi vừa rồi. Cô ngước nhìn bầu trời đêm, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành những vệt sáng dài trên mặt đường nhựa. Thành phố này vẫn đang vận hành nhịp nhàng, nhưng nếu những gì ba mẹ dự đoán trở thành sự thật, chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ thay đổi.
Cô lên xe, gọi điện cho Trợ Lý Trần.
"Chị Vân?"
"Hàn Viễn đang ở bệnh viện. Tôi đã xử lý xong cơ bản, nhưng anh đến trông chừng hắn đi."
Trợ Lý Trần không hề ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh hỏi:
"Lại gây chuyện sao?"
"Ừ. Quán bar, đánh nhau vì phụ nữ, nhập viện."
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."
Vân Yên không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu rồi cúp máy. Với những chuyện thế này, Trợ Lý Trần có thể giải quyết. Hàn Viễn có thể là tổng giám đốc kiêu ngạo, nhưng không có nghĩa mọi người xung quanh hắn đều chịu phục vụ hắn vô điều kiện.
Cô lái xe về nhà, dọc đường đi đầu óc vẫn suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Cơn lo lắng trong lòng cô ngày càng lớn hơn. Những tin tức thời sự gần đây về biến đổi khí hậu, thiên tai liên tục xảy ra, tất cả đều giống như một hồi chuông cảnh báo.
Khi về đến nhà, cô thấy ba mẹ mình vẫn còn thức. Mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa, cầm máy tính bảng đọc tin tức, còn ba cô thì xem bản tin thời sự trên tivi.
"Con về rồi à?"
Mẹ cô ngẩng lên nhìn.
"Vâng."
Cô đặt túi xuống, đi đến ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ. Ba cô chỉ tay lên màn hình tivi, nơi đang chiếu tin tức về một trận động đất ở một nước láng giềng.
"Dạo này thiên tai xảy ra liên tục. Bão lớn, động đất, thời tiết thất thường… Không chừng, chúng ta cũng sắp gặp chuyện."
Vân Yên gật đầu.
"Ba mẹ cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai con sẽ lập danh sách những thứ cần mua thêm."
Ba cô cũng đồng tình.
"Ừ, mai ba cũng đi mua thêm ít đồ. Dù sao ba mẹ cũng đã mang đủ tiền tiết kiệm theo, đủ cho cả nhà chúng ta thoải mái vượt qua."
Lúc này, Vân Yên mới về phòng, lấy máy tính ra, soạn một lá đơn xin nghỉ phép, sau đó Cô kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới gửi đi.
Từ giờ phút này, cô chính thức tạm thời rời khỏi công việc, cắt đứt mọi liên hệ với Hàn Viễn và cuộc sống bận rộn trước kia. Cô muốn tập trung cùng ba mẹ gia cố nhà cửa, tích trữ vật tư, bảo vệ cả nhà của mình trước. Nếu thiên tai có thật sự xảy đến thì cả nhà cô cũng sẽ bình an vượt qua.