Đại Sư Hắn Không Dễ Ghẹo

Chương 3: Tà Tăng

Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi.

Cô trước là trùng sinh, sau lại xuyên không.

Rơi xuống vách núi mà cũng có thể xuyên thời không?

Thật hoang đường!

Thiên Sắt đi khắp nơi, hỏi thăm rất nhiều về triều đại này.

Hiện nay thiên hạ có ba đại cường quốc, cùng một số nước chư hầu phụ thuộc.

Nơi cô đang đứng bây giờ là trấn Thanh Sơn, nằm ở biên giới Đại Ly.

Lưng tựa vào núi, mặt hướng về sông.

Ngọn núi phía sau cô gọi là Thanh Sơn.

Dòng sông lúc nãy cô rơi xuống gọi là sông Lục Thủy.

Trên núi này còn có một ngôi chùa lớn tên Thanh Sơn Tự, do chính Hoàng đế Đại Ly ban danh.

Người vừa giới thiệu với Thiên Sắt về Thanh Sơn Trấn, vẻ mặt đầy tự hào.

Cứ như thể nơi này là trung tâm thiên hạ vậy.



Thiên Sắt đứng trước tảng đá lớn khắc hai chữ "Thanh Sơn", thất thần thật lâu.

Sau đó, cô chậm rãi bước lên bậc thang, từng bước một, đi lêи đỉиɦ núi.

Cô đứng bên vách đá, nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Trong lòng cô tràn ngập bất lực.

Nếu nhảy xuống từ đây, liệu có thể trở về thế giới cũ không?

Cô không biết. Nhưng vừa nghĩ đến những người anh em từng vào sinh ra tử, sống chết chưa rõ thì lòng cô liền đau nhói.

Cô đã ngã xuống vực, Tư Nhã có tha cho bọn họ không?

Tổ chức của cô sẽ bị Dale nuốt chửng, hay bị xóa sổ hoàn toàn?

Tâm trí cô rối loạn.

Cắn chặt răng, cô dứt khoát nhảy xuống!

Bỗng một bóng trắng xẹt qua.

Một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, kéo cô trở về vách đá.

Thiên Sắt ngước nhìn người trước mặt. Lại là hắn! Vị tà tăng này!

Cô bất đắc dĩ hỏi: "Sao lại là ngài nữa?"

Người trước mặt hai tay chắp lại, giọng trầm ổn: "A Di Đà Phật, đã đến thì cứ an tâm ở lại đi."

Đã đến rồi, thì cứ an tâm ở lại…?

Thiên Sắt nghe vậy, ánh mắt khẽ run lên.

Hắn… hắn biết sao!?

Cô lập tức kích động hỏi: "Đại sư! Ta phải làm sao mới có thể trở về!?"

Bạch Vô Tà khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh: "Bần tăng không biết. Nhưng nếu thí chủ nhảy xuống từ đây thì chỉ sợ… cũng chỉ còn lại một nắm tro tàn mà thôi."

Thiên Sắt: "…"

Hắn chắc chắn như vậy sao!?

Chỉ thấy hắn ung dung ngồi xuống một bên, lấy từ bên cạnh ra một vò rượu, tao nhã rót một chén.

"Không ai hiểu Thanh Sơn này hơn bần tăng. Nếu thí chủ không tin thì cứ tự nhiên mà nhảy xuống. Lần này… bần tăng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu."

Hắn vốn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhấp chút rượu thanh nhàn.

Không ngờ lại thấy cô nhảy xuống vực.

Hắn đoán ngay được mục đích của cô.

Nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, ra tay kéo cô trở lại.

Thiên Sắt nhìn hắn ung dung uống rượu, hoàn toàn không có chút nào chột dạ, khóe môi không nhịn được mà giật giật.

Một hoà thượng suốt ngày mở miệng "A Di Đà Phật"…

Mà lại uống rượu!?

Tên này chắc chắn là hòa thượng giả!

Bạch Vô Tà ngước mắt, thấy cô đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay mình.

Hắn khẽ nhướng mày, bình thản hỏi: "Thí chủ cũng muốn thử một chút?"

Thiên Sắt nghe vậy, không chút khách sáo, lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cầm lấy vò rượu. Ngửa đầu, ừng ực uống!

Cực kỳ sảng khoái!

Bạch Vô Tà: "…"

Hắn có nói là sẽ chia cho cô sao?

Hình như không có thì phải?

Thiên Sắt không giỏi uống rượu.

Nhưng cô lại uống cạn sạch vò rượu của hắn trong một hơi.

Bạch Vô Tà nhìn cái vò rỗng tuếch, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối.

Hắn mới chỉ uống được một chén thôi mà!

Định đứng dậy rời đi, nhưng lại liếc thấy khóe mắt cô, có giọt nước long lanh rơi xuống.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt.

Hắn có thể thấy gương mặt cô hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp long lanh tựa sương khói.

Như phát giác được ánh mắt hắn, cô chậm rãi quay sang.

Đôi mắt kia, thấm đẫm một tầng hơi nước mờ mịt, tựa như một cái bẫy vô hình, khiến người ta muốn bảo vệ cô ngay tức khắc.

Chỉ trong chớp mắt hắn sững sờ. Cô bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy cánh tay hắn, òa khóc.

"Lẽ ra ta không nên cứu cô ta, đúng không…?"

"Ta đối xử với cô ta như ruột thịt."

"Nhưng vì muốn gϊếŧ ta mà cô ta thậm chí còn không tiếc liên lụy đến bao nhiêu người vô tội…"

"Ta muốn cứu bọn họ, nhưng bây giờ lại bất lực..."

"Tất cả là do ta hại bọn họ, tất cả đều là lỗi của ta..."

...

Hắn lặng thinh, không nói gì, cũng không đẩy cô ra.

Cô cứ thế ôm lấy cánh tay hắn, vừa khóc, vừa lẩm bẩm những lời đứt quãng.

Khóc mệt rồi, cô tựa vào vai hắn, ngủ thϊếp đi.

Khi Thiên Sắt tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng đơn sơ.